Kéo chồng vào cuộc chăm con

Thứ Bảy, 22/02/2014, 16:11:54
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa.

Cộng sự đắc lực nhất với các bà vợ trong việc nuôi dạy con chính là người chồng. Thế nhưng trên thực tế có những người chồng mặc nhiên coi đó là việc của vợ. Người vợ, tuy có chồng bên cạnh nhưng vẫn không khác gì đơn thân.

Con được mấy tháng rồi không nhớ chính xác. Mọc cái răng đầu tiên, bập bẹ nói, chập chững đi cũng không biết. Cái sự vô tâm vô tư của các ông bố vẫn được xí xóa vì lý do mải lo công việc kiếm tiền bên ngoài. Chăm sóc con cái chưa bao giờ có mặt trong thời gian biểu của họ.

Khi con ốm anh cũng chỉ ngó qua. Tôi thức trắng cả đêm thì không sao nhưng anh ấy chỉ dậy lấy viên thuốc cũng càm ràm. Hiếm hoi lắm chồng tôi mới chở con đến lớp được một bữa. Mà anh làm việc đó như là một cách giúp đỡ chứ đó không phải việc của anh. Khi sinh đứa con thứ hai mọi người kêu anh sao không nghỉ phép vài hôm ở nhà làm việc nhà thì anh bảo, có gì phải làm đâu, vợ tự làm được hết.

Sáng, vợ đi chợ, làm bữa sáng cho cả nhà, dỗ con ăn, đưa con đến lớp mẫu giáo và về... thức chồng dậy. Chiều tan sở đón con, tắm giặt, cơm nước, đọc sách kể chuyện, dỗ con đi ngủ rồi... gọi điện xem chồng đang nhậu chỗ nào. Đó là hình ảnh khá quen thuộc với nhiều gia đình trẻ hiện nay.

Vợ tất tả vì con, quên cả việc chăm sóc bản thân. Còn chồng, nghĩ rằng chỉ cần vợ chăm con, mình lo kiếm tiền là đủ. Chẳng lẽ phụ nữ chúng ta cứ nhẫn chịu mãi như vậy?

Phương Anh (Tổ 3, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

Chị Phương Anh thân mến!

Ở ta, đa số người chồng cho rằng phụ nữ chăm sóc, dạy dỗ con tốt hơn đàn ông. Vì đó là "thiên chức" của phụ nữ. Một phần cũng đúng, người vợ luôn giành lấy việc chăm sóc con cái, họ không tin tưởng mấy khi giao con cho chồng và cũng không bắt buộc chồng phải cáng đáng công việc này. Nhưng nếu các đức ông chồng cứ thấy thế mà phó thác mọi việc thì họ thấy rất không công bằng.

Một đứa bé trong quá trình lớn lên cần có mẫu hình xử sự của bố và mẹ Những người mẹ, dẫu có tháo vát đến mấy nữa cũng không thay thế được bố bọn trẻ. Hơn nữa, chăm sóc con cái còn là trách nhiệm, niềm vui chung, là cách thể hiện tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình.

Không tham gia vào chẳng khác gì người chồng ấy đang tự tách mình ra khỏi cuộc sống của gia đình. Họ không ý thức được một người bố cụ thể cần phải làm gì hằng ngày cho con. Đáng buồn hơn, có người hiểu rõ điều đó nhưng cố tình lảng tránh. Các cuộc vui với bạn bè ở bàn nhậu có sức hấp dẫn hơn là về nhà dỗ con ăn hay trả lời những câu hỏi hóc búa của đứa trẻ tuổi lên bốn. Phải chăng họ nghĩ rằng hãy đợi cho con lớn rồi mới quan tâm đến nó?

Một người vợ lo xa: "Bọn trẻ giờ còn bé, nhưng sau này lớn, nếu các ông bố cứ viện cớ này dẫn cớ nọ không dành thời gian cho con thì e rằng chính là họ đang dần tạo khoảng cách với con". Có thể đó chính là lý do khiến những đứa trẻ thường có xu hướng dành nhiều tình cảm cho mẹ hơn bố. Có những đứa trẻ còn không chịu ở nhà với bố, không chịu đi đâu khi không có mặt mẹ.

Không có sự chăm sóc, dạy dỗ của người bố, hậu quả những đứa con đó (theo Lô-ra Xlit-xin-gơ (Dr. Laura Schlessinger), chuyên gia tâm lý, thống kê): Rối loạn hành vi nhiều gấp 20 lần, sử dụng chất kích thích nhiều gấp 10 lần, bỏ học nhiều gấp chín lần, ở tù nhiều gấp 10 lần so với những đứa trẻ có sự dạy dỗ cẩn thận của cả bố và mẹ. Nguyên nhân vì sao? Thứ nhất, những đứa con trong gia đình như thế thiếu sự cân bằng về tâm lý. Thứ hai, thiếu đi vai trò, sức mạnh không thể thay thế được từ hình ảnh người bố trong việc phát triển tinh thần, hình thành nhân cách, nhất là trong giai đoạn trẻ bước vào tuổi mới lớn.

Như vậy, để chồng không quên mất nhiệm vụ làm cha, người vợ nên tinh tế tìm cách kéo chồng vào cuộc. Ngày thường không làm được thì ngày nghỉ phân công rõ ràng công việc. Người vợ lo đi chợ, nấu ăn và các việc nhà khác thì "nhường" chồng chơi với con, cho con ngủ, tắm cho con, đưa đón con đi học.

Hoặc như "mẹo" của người vợ sau đây: "Mình lấy cớ dạo này cơ quan có việc gấp nên phải ở lại làm đến bảy, tám giờ tối mới về. Ông bà hai bên đều ở xa, nhà không có người giúp việc, bởi thế muốn hay không chồng cũng phải cáng đáng những việc trước đây của mình."Thực tế" được dăm bữa, tất nhiên kỹ năng làm bố cũng chưa có, nhưng cái thu được là từ sau đó chồng mình đã hiểu việc chăm sóc một đứa trẻ vất vả thế nào nên có mặt ở nhà nhiều hơn, sẵn sàng hỗ trợ vợ khi cần".

Nhờ chồng mua sắm đồ cho con, dẫn con đi chơi, đọc sách cho con nghe mỗi tối, trò chuyện với con... Mỗi người mỗi cách, những người vợ đã giúp được chồng gần gũi với con.

Thời trước, vai trò làm cha làm mẹ vẫn ngầm được quy định một cách rõ ràng. Thời nay, tỷ lệ người mẹ đi làm ngoài xã hội tương đương với người bố. Bởi vậy, người chồng cần có những thay đổi về thái độ và vai trò của mình trong gia đình.

Có thể người đàn ông rất lúng túng khi đối mặt với việc tắm cho một đứa trẻ hay dỗ cho nó ăn hết bát cháo nhưng với tình yêu thương và ý thức làm bố dần dà sẽ quen hết được mọi việc. Người phụ nữ cũng không phải bẩm sinh đã có khả năng nuôi dạy con.

Cùng vợ chăm sóc con từ lúc sơ sinh, trải qua các chặng đường phát triển cho đến khi trưởng thành người đàn ông sẽ tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn của một người làm bố, và đó là cách chia sẻ tuyệt vời nhất dành cho vợ.

Tôi mong chồng chị, cũng như nhiều đàn ông khác "nghe" được tâm sự của chúng ta. Chúc chị thành công và hạnh phúc!

Nguyên Hạnh