Để nuôi giữ đam mê

Chủ Nhật, 06/04/2014, 10:50:11
 Font Size:     |        Print

Tôi năm nay 28 tuổi, là giáo viên dạy văn ở huyện vùng cao. Từ nhỏ tôi đã mơ ước được làm cô giáo và tôi đã đỗ vào trường sư phạm. Vừa tốt nghiệp, tôi xin về dạy ở một trường của huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi bất chấp sự phản đối của gia đình. Những ngày đầu để thích nghi với cuộc sống nơi đây thật không dễ vì tôi vốn được bố mẹ chiều chuộng từ bé. Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, lòng yêu mến của các em học sinh, tôi dần quen với công việc của mình. Bốn năm trôi qua, tôi đã vượt qua tất cả sự vất vả, khó khăn và những nỗi buồn để mang đến cho các em học sinh nơi đây những kiến thức mà mình có. Nhưng, giờ đây, tôi đang vấp phải một khó khăn lớn: gia đình bạn trai rất quyết liệt đòi tôi phải bỏ nghề về nhà bán đồ điện phụ gia đình thì mới cho cưới.

Sau nhiều lần tranh luận, giận dỗi, tưởng rằng chúng tôi sẽ chia tay. Nhưng cuối cùng vì quá yêu anh, tôi đành ngậm ngùi quyết định nghỉ phép hai tuần về "thử việc" tại nhà chồng. Công việc thu ngân ở cửa hàng nhàm chán và buồn tẻ, làm tôi nhớ quay quắt những giờ lên lớp, bữa ăn đạm bạc cùng đồng nghiệp, nhất là tiếng cười, nói rộn rã của đám trò nhỏ, kỳ thi sắp tới lũ học trò nhỏ học hành ra sao... Tôi cứ quẩn quanh với ý nghĩ: Bạn trai tôi thật ích kỷ, và giận anh kinh khủng.

Hai năm yêu tôi, tuần nào anh cũng lên nơi tôi làm việc, lặng lẽ nhìn tôi làm, không một lời trách móc... Tôi biết anh rất yêu tôi. Giờ tôi phải cư xử sao đây? Chia tay với anh thì tôi không làm được, nhưng làm theo quyết định của gia đình anh, liệu sau khi lập gia đình tôi có hạnh phúc không? Đầu óc tôi rối bời, mệt mỏi vô cùng. Mong quý báo cho tôi lời khuyên.

Đinh Thị Hằng Nga (Trà Bồng - Quảng Ngãi)

Chị Hằng Nga thân mến!

Qua thư tôi rất khâm phục chị, một cô gái trẻ quen sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ và nếp sống của người thành phố, lại xung phong lên vùng núi cao để dạy học. Vì chỉ những ai đã từng đến nơi "rừng thiêng, nước độc" mới thấu hiểu được nỗi vất vả và tâm huyết của các thầy, cô giáo vùng cao. Trong muôn vàn khó khăn vất vả, mà bốn năm qua chị vẫn một lòng hướng tới học sinh thân yêu. Có thể khẳng định chị là một người giàu tình thương, trách nhiệm và rất yêu nghề.

Trong hoàn cảnh hiện tại, quả thật, không dễ để chị lựa chọn. Tuy nhiên, chị cần rất bình tĩnh để suy xét, nhìn nhận vấn đề. Trong thư chị viết, hai năm qua người yêu chị đã rất chịu khó lên trường nơi chị dạy học, điều ấy chứng tỏ anh rất yêu chị và cũng cảm thông với công việc của chị. Việc anh đồng thuận với gia đình để ép chị nghỉ việc một phần cũng là vì lo cho chị, lo cho hạnh phúc gia đình nhỏ sau này, sẽ rất nhiều khó khăn khi mỗi người ở một nơi. Chị hãy bình tĩnh trò chuyện cùng anh, để anh thấu hiểu niềm đam mê nghề dạy học của mình và bàn bạc tìm giải pháp tốt nhất. Nếu anh không thể chuyển công tác lên vùng cao cùng chị, thì anh chị cũng có thể tìm một ngôi trường phù hợp để xin chuyển về. Nhà nước hiện có chính sách ưu đãi đối với các giáo viên đã có thời gian công tác tại các địa bàn khó khăn, nên trường hợp của chị, tôi tin sẽ được tạo điều kiện. Chị cũng nên trò chuyện với gia đình nhà chồng tương lai để mọi người thấu hiểu và chia sẻ. Tôi tin rằng, với tình yêu chân thành, anh chị sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất vẹn cả đôi bên.

Chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống và nghề nghiệp.

NGUYÊN HẠNH