Chia sẻ

Ở lại thành phố hay về quê?

Chủ Nhật, 14/09/2014, 04:12:39
 Font Size:     |        Print

Em ra trường nay đã ba tháng. Ngành em học rất khó xin việc. Em đọc báo mỗi ngày, lên mạng thường xuyên để tìm nhu cầu tuyển dụng nhưng không có mấy. Bố mẹ em rất nóng ruột, muốn em về quê xin đi làm công nhân nhà máy gần nhà vì đợt này nhà máy đang tuyển dụng công nhân rất đông. Em có bố mẹ làm ở nhà máy, xin vào dễ hơn và có thể được ưu ái trong vị trí làm. Nhưng em rất băn khoăn. Không lẽ bốn năm khăn gói lên thành phố đi học đại học rồi quay về điểm xuất phát, làm công việc mà chỉ cần bằng tốt nghiệp cấp ba. Nhưng ở lại thành phố em cũng lo lắng, không biết chờ đợi thêm thời gian nữa có xin được việc làm không. Hiện tại em vẫn được anh chị ruột có nhà ở thành phố lo cho chỗ ở và cái ăn, nhưng tình trạng này không thể kéo dài. TRUNG NAM (Ý Yên - Nam Ðịnh)

Bạn Trung Nam thân mến!

Không chỉ nước ta, mà ở các nước có nền giáo dục tốt vẫn luôn có một tỷ lệ kỹ sư, cử nhân thất nghiệp, tạm thời chưa có việc làm hoặc làm việc không đúng chuyên ngành đã học. Ðó là một hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường.

Bạn ra trường mới ba tháng, chưa tìm được việc làm là dễ hiểu. Ngoài ra, theo như bạn nói, ngành học của bạn rất khó xin việc, vậy nên chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại nữa.

Hiện tại bạn có nhiều lợi thế hơn những bạn ở quê khác lên phố là không phải lo trả tiền nhà trọ và lo cái ăn hằng ngày. Vì thế bạn có thể xin bố mẹ viện trợ thêm thời gian nữa để tập trung vào học ngoại ngữ, học sử dụng thành thạo chương trình vi tính văn phòng, và một kỹ năng không thể bỏ qua là học giao tiếp. Nếu gia đình không tạo điều kiện thì bạn phải kiếm một công việc bán thời gian kiếm tiền học (Gia sư, bán hàng...). "Học" đúng nghĩa của từ đó chứ không phải để có bằng, chứng chỉ. Học để ứng dụng thực tiễn. Khi bạn đã vững vàng, thuần thục những kỹ năng nói trên, cộng với bằng tốt nghiêp đại học, dù là chuyên ngành gì, thì cơ hội tìm việc làm của bạn mở rộng hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng ta vẫn đọc trên báo các bài viết về chân dung những bạn cử nhân, kỹ sư về quê lập nghiệp, làm nông dân và đã thành công xuất sắc. Không ai bắt ta phải học tập họ và cũng không dễ gì học tập được. Nhưng điều đó nói lên rằng, cuộc sống có rất nhiều lựa chọn. Bạn không nên bị động phụ thuộc mình vì ngôi trường đã học, vì chuyên ngành đã được đào tạo. Trường đại học cho ta một nền tảng kiến thức để làm bệ phóng, cho ta phát triển tố chất, từ đó ta chọn lựa hoặc thích nghi với công việc theo tình hình kinh tế nói chung.

Ở lại thành phố hay về quê, câu trả lời phụ thuộc vào mong muốn của chính bạn. Ở đâu cũng có những khó khăn, thuận lợi riêng, quan trọng chính là thái độ sống, thái độ làm việc và nỗ lực của mình. Bạn không nên lý tưởng hóa đời sống công sở và cho rằng về quê làm công nhân là con đường cùng. Cũng như không nên quá sợ áp lực cạnh tranh khi ở thành phố và nghĩ về quê để tìm sự bình yên. Cách nghĩ như thế sẽ hạn chế tầm nhìn của bạn. Làm việc gì, ở môi trường nào cũng đều có những thử thách cho ta cơ hội để phát triển tố chất, trở thành người thành đạt.

NGUYÊN HẠNH