Lối thoát du học?

Thứ Sáu, 19/09/2014, 06:13:24
 Font Size:     |        Print

Khi biết kết quả thi đại học không đạt, chúng tôi đã vất vả chạy đôn chạy đáo bằng mọi cách cho con sang Anh học ngành du lịch. Mọi thủ tục đã gần xong xuôi. Vậy mà giờ nó nói một câu chỏn lỏn: "Con không muốn đi nữa". Thật điên lên vì con.

Học lực con tôi ở mức trung bình khá. Cho ôn thi thêm năm nữa tôi nghĩ rằng cũng khó đỗ vào những trường đại học có uy tín, mà học những trường dân lập chúng tôi không muốn. Ngoài ra còn một điều quan trọng là cháu đang vướng vào một mối quan hệ yêu đương với một cậu thanh niên thuộc dạng chơi bời. Cho con du học để gây dựng tương lai, vừa để tránh được tâm lý trượt đại học, vừa là cơ hội dứt ra được người con trai đó, lợi bao đường vậy mà con không chịu nghe. Thật tôi không biết thế nào nữa.

THANH XUÂN

(Sao Ðỏ - Hải Dương)

BẠN Thanh Xuân thân mến!

Du học không phải là lối thoát cho việc thi trượt đại học. Chương trình học ở nước ngoài tương đối nặng, yêu cầu thái độ học rất nghiêm túc. Nếu vốn tiếng Anh của con bạn không tốt sẽ gặp rất nhiều hạn chế trong việc nghe - tiếp thu bài giảng. Kéo theo đó nhiều khó khăn khác khi ở trường. Nếu không theo kịp các bạn trong lớp, con bạn sẽ có tâm lý chán nản, thấy việc đến lớp là một cực hình. Học không nổi cộng thêm nỗi cô đơn xa nhà và sốc trước một môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa khác hẳn, không ít trường hợp đã bị trầm cảm nặng.

Du học cũng không phải là giải pháp để tránh né những vấn đề trong tình cảm, trong cuộc sống. Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, nhiều gia đình giàu có đã "tống" những đứa con hư hoặc có nguy cơ hư sang nước ngoài học. Họ hy vọng môi trường xa lạ, cách ly được đám bạn xấu và nhất là được tiếp xúc với hệ thống giáo dục hiện đại, con họ sẽ nên người. Thật là ảo tưởng. Du học không phải là một phép mầu. Ða số những học sinh ở nhà hư thì khi sang xứ người, thoát khỏi vòng giám sát của gia đình lại càng trượt ngã hơn. Một số trường hợp trong lòng vốn dĩ không vui, du học vì theo ý bố mẹ, không chịu được cực khổ cũng dễ bị lôi kéo vào một cuộc sống bê tha, tự do thái quá.

Có một thực tế là trong số hàng chục nghìn học sinh đang đi học ở các nước trên thế giới có một bộ phận không nhỏ đứt gánh giữa đường, trở về nước trong nỗi bẽ bàng.

Tôi nghĩ việc con bạn nói rằng không muốn đi du học nữa cũng là bình thường. Bạn không nên ép buộc con. Ðến các nước phát triển để được học tốt là việc đáng khuyến khích, nhưng việc đó phải xuất phát từ ý thức học tập, mong muốn, lòng quyết tâm của chính người trong cuộc. Và cần phải một quá trình chuẩn bị lâu dài kỹ lưỡng về ngoại ngữ, văn hóa, tâm lý thích nghi, lựa chọn trường học (không phải trường học nào ở nước ngoài cũng ưu việt) chứ không phải ráo riết lên trong một thời điểm, chạy cho qua vòng phỏng vấn là xong.

Có lẽ mẹ con chị cần thẳng thắn trao đổi với nhau về chuyên này. Bố mẹ dựa vào sở thích, năng khiếu của con để định hướng nghề nghiệp, trường học chứ không nên quyết định thay cho con.

NGUYÊN HẠNH