Chia sẻ

Khi chồng quá nhiều đam mê

Chủ Nhật, 26/10/2014, 04:19:39
 Font Size:     |        Print

Ngày xưa tôi yêu anh vì tâm hồn phong phú, có nhiều đam mê. Nhưng bây giờ, sau hơn năm năm là vợ chồng, tôi đang khổ sở vì chính điều đó.

Thời gian nào chồng tôi cũng có những thú đam mê. Khi là chụp ảnh, khi vẽ, khi đồ cổ. Lương tháng được bao nhiêu anh gom hết mua những cái máy ảnh hàng chục triệu đồng, những chiếc vespa không thể đi được. Toàn bộ căn phòng trên tầng hai chỉ phục vụ cho việc trưng dụng sản phẩm nghệ thuật của anh.

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mẹ con quá chật vật với đồng lương giáo viên của tôi. Nói khéo không được, nhiều lần tôi đã vùng vằng ôm con bỏ nhà đi cho anh tỉnh lại, cho anh thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở đâu, nhưng được vài bữa đâu lại vào đấy. Thậm chí anh còn nhìn tôi với con mắt lạ lẫm, thất vọng, cho rằng tôi đã nhìn đời bằng con mắt thực dụng, không phải là người hiểu anh nữa.

Thời gian này anh lại gia nhập nhóm phượt. Cứ đến ngày cuối tuần là phượt. Không cần biết vợ con ra sao.

Liệu có phải chồng tôi lập dị? Tôi phải làm sao để kéo anh về với cuộc sống thực tế của một người đàn ông có gia đình?

HỒNG PHƯƠNG (Lạch Tray - Hải Phòng)

Bạn Hồng Phương thân mến!

Theo đuổi những đam mê là niềm vui của mỗi người, miễn là không ảnh hưởng tiêu cực đến những người chung quanh. Rất tiếc ranh giới đó thật mong manh và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để biết giới hạn cho mình. Phải chăng chồng bạn là một người như thế, quá sa đà vào sở thích của mình và trở nên ích kỷ.

Làm vợ một người đàn ông như thế thật khổ. Chấp nhận "sống chung với lũ" hay phải làm mọi cách để họ thay đổi? Thật chẳng dễ! Có lẽ phẩm chất trước hết cần có ở bạn lúc này để con cái có cuộc sống êm ấm: rộng lượng.

Chung quanh tôi cũng có không ít trường hợp như trên, bạn thử áp dụng cách mà họ đã làm và thành công.

Ðây là kinh nghiệm của một người vợ có chồng quá mê máy ảnh: Mình nói với chồng là Viện bắt phải đi học cao học. Việc đi học là chính đáng, không muốn vợ đi nhưng anh cũng không thể phản đối. Thế là sau khi biết kết quả thi đỗ, mình khăn gói lên Hà Nội học. Cuối mỗi tuần mình mới về. Mọi việc trong nhà anh vẫn phải lo. Cho con ăn, đưa con đến nhà trẻ, đi chợ, đối mặt với chừng đó việc anh còn đâu thời gian cho các sở thích nữa. Mục đích của mình đã đạt được phần nào: anh đã hiểu ra để duy trì cuộc sống gia đình, nuôi đứa con thì người ta cần những gì, và xoay xở khó khăn ra sao.

Còn kinh nghiệm của một người vợ khi chồng quá mê công nghệ mới: Mình tỏ ra đồng cảm với sở thích của anh, nói nhiều đề tài về công nghệ mới, cùng lướt web và chia sẻ với anh. Rồi mình cũng tâm sự với anh những sở thích, đam mê của mình từ trước tới nay, anh hỏi sao mình không sống với nó. Mình bảo, nếu em cũng "sống với đam mê riêng" thì ai chăm bố ốm (bố anh ốm nằm liệt giường nhiều năm rồi) ai trả tiền học cho con, ai dạy con học bài mỗi tối... Anh có vẻ hiểu ra. Vừa rồi có sản phẩm điện thoại mới, anh khao khát sở hữu lắm nhưng chỉ ngắm nghía trên mạng thôi chứ không nghĩ tới việc bỏ tiền ra mua nữa.

Bạn ạ, theo đuổi một niềm đam mê đôi khi là cách để người đàn ông giải tỏa những căng thẳng từ công việc, tìm lại sự cân bằng trong tinh thần. Nhưng vẫn có trường hợp vì không còn tìm được tiếng nói chia sẻ với bạn đời, họ tìm tới những thú vui riêng như là trốn tránh. Bạn xem lại nguyên nhân từ đâu. Với tình yêu chồng và trái tim rộng mở, bạn sẽ tìm ra được liệu pháp phù hợp để chồng tỉnh lại, không để đam mê cá nhân lấn át trách nhiệm gia đình.

NGUYÊN HẠNH