Chia sẻ

Tuổi già vui chăm cháu

Chủ Nhật, 07/12/2014, 04:47:34
 Font Size:     |        Print

Thời gian gần đây không hiểu sao tôi cứ có cảm giác lo sợ mẹ chồng mình giành giật đứa cháu nội của bà, tức là bé con của tôi. Ngày ngày để ý tôi thấy, dường như lúc nào bà nội cũng ôm khư khư đứa cháu trong lòng, hít hà, xuýt xoa: "Cái giống của bà, bà "sương" quá". Cháu mà hắt hơi xổ mũi một tý là bà rên rẩm, than thở cả ngày. Bà không bao giờ to tiếng với con tôi lấy một câu, nó muốn nghịch ngợm thế nào cũng được.

Tôi đi làm cả ngày gửi cháu cho bà, thế mà tối bà lại sang. Cứ rảnh ra lúc nào là bà lại nhót vào nhà để ôm cháu vì nhà tôi cạnh nhà ông bà nội cháu. Cuối tuần chưa kịp ra khỏi giường đã có tiếng bà nội hỏi "Cái giống bà đâu?". Những lúc như thế tôi thấy chẳng còn có chút không gian tự do nào cho hai mẹ con với nhau. Thành ra đôi khi tôi thấy bị ức chế, lo sợ bà nội chực "nẫng" mất con từ tay mình.

Song tĩnh tâm lại tôi tự hỏi liệu mình có quá nhỏ nhen, ích kỷ không? Những lúc ấy tôi có cảm giác bản thân có lỗi với mẹ chồng. Xin chuyên gia giúp cho tôi lời khuyên.

NGUYỄN THỊ HOÀN (hoannguyen...@gmail.com)

Bạn Hoàn thân mến!

Bạn đúng là như người ta nói "sướng không biết đằng sướng"! Nhiều người ao ước có bà nội đỡ đần ẵm bế con cho mình chẳng được, bạn thì lại than vì bà chăm con mình quá nhiều. Có lẽ chỉ khi nào bạn đưa con đi đâu độ một vài tuần không có bà thì bạn sẽ thấy vai trò bà nội quan trọng ngần nào? Chỉ sợ thuê người trông con tốn kém mà không thể bằng bà trông cháu, hay đi làm về đã mệt lại "quần thảo" với con khiến bạn phờ ra, không đùn cho ai để được nghỉ ngơi, tắm giặt hay chợp mắt lấy một lúc, bạn sẽ còn trầm cảm hơn.

Thực tình, đọc thư của bạn tôi thấy thương bà nội cháu nhiều hơn. Một người mẹ suốt ngày dường như chỉ có niềm vui duy nhất là đứa cháu, ngoài ra không có niềm vui nào khác nên mới quá quấn quít với cháu như vậy. Người như thế bây giờ là "của hiếm" đấy bạn ạ! Chẳng bù những bà "mẹ chồng hiện đại" bận bịu công việc làm ăn, tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, họp nhóm bạn bè, hay tập thiền, yoga, thể dục ngoài trời... Khó lòng giao con cho bà được một tiếng đồng hồ. Thậm chí các con gửi cháu cho bà một buổi tối để vợ chồng đi xem phim với nhau cũng không được. Có vé đi xem mà phải bỏ. Bạn nên biết người trẻ còn có nhiều niềm vui nhưng người như mẹ chồng bạn chỉ có niềm vui là chơi với cháu. Vì vậy bạn phải thương mẹ chứ không nên "ghen tị" với bà. Nghĩ được như thế, bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản và thấy là mình may mắn có bà.

Tuy nhiên, công bằng mà nói một đứa trẻ được yêu thương chiều chuộng quá mức cũng không hẳn là tốt, sợ sẽ sinh hư. Bởi vậy bạn thử tìm cách giảm "liều lượng" cưng chiều cháu của bà bằng những giải pháp khôn ngoan như hướng bà bên cạnh chăm cháu nên dành thời gian cho việc đi bộ, tập thể dục ngoài trời hay gặp gỡ bạn bè. Bạn hãy nói chuyện với mẹ chồng rằng, con cái không muốn bà chăm sóc cháu quá nhiều vì sợ mẹ sẽ... vất vả. Dĩ nhiên bạn phải trao đổi với mẹ sao cho có hiệu quả mà bà không tự ái, tủi thân. Phương pháp tốt nhất là giảm liều lượng dần dần, không làm đột ngột gây sốc cho bà. Muốn vậy phía bạn cần sắp xếp việc nhà, việc cơ quan hợp lý để có thời gian chăm sóc con mình nhiều hơn.

NGUYÊN HẠNH