Khi có ước mơ

Thứ Sáu, 13/05/2016, 14:00:53
 Font Size:     |        Print
 

Luôn có nhiều con đường để mỗi con người chọn lựa làm hướng đi của mình. Với Tạ Khắc Tiến, chọn được con đường làm ăn chân chính để nuôi sống gia đình mình, đã là điều không đơn giản. Và cũng bởi đã thấu trải nhiều nhọc nhằn của cuộc sống, nên anh chọn hướng mở lòng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn, vất vả hơn mình.



Chuyện đời như… phim

Chừng giữa năm 1990, cuộc sống nơi quê nhà ở vùng lúa Vũ Thư (Thái Bình) quá vất vả nên anh Tạ Khắc Tiến tìm về mảnh đất Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu) lập nghiệp. “Chuyện đời tôi cứ như phim ý anh ạ. Bần hàn, rồi lâm vào cảnh gần như bế tắc, thế rồi lại tìm thấy ánh sáng con đường để đi”, anh Tiến bộc bạch.

Dẫn dắt về câu chuyện của anh, Tiến kể rằng, năm 1993 anh xây dựng gia đình với người con gái cũng có gốc gác Thái Bình - chị Trần Thị Huế. Hai vợ chồng chịu khó bảo ban nhau làm ăn. Song có điều đáng buồn là ngày đó ở Mường So, và cả vùng Phong Thổ chuyện mua ma túy còn dễ hơn đi mua mớ rau ngoài chợ. Nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy của “cơn bão” này. Do hiền lành, chất phác nên thanh niên trai tráng trong làng thường đến nhà Tiến chơi. Nhưng từ đó cũng gieo cái họa cho anh, là được anh em nhờ “giấu hàng”. Tiến bị bắt. Năm 1997, anh bị Tòa án nhân dân Lai Châu tuyên phạt 12 năm tù giam, chấp hành án phạt tại Trại giam Phù Yên (Sơn La).

Là người nông dân hiền lành, lúc đó Tiến cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người mất tự do. Anh thổ lộ: “Tôi rất ân hận vì sự thiếu hiểu biết của mình. Lúc đó, tôi đã có một đứa con, vợ tôi sẽ phải vất vả để làm lụng nuôi nó. Còn tôi thì ngồi trong tù. Có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện tiêu cực, nhưng được giám thị trại giam động viên, giúp đỡ, chia sẻ nên tôi đã nghĩ lại và không còn oán trách số phận nữa. Vợ tôi cũng nói thế. Vậy là tôi chịu khó cải tạo, hoàn thành tốt công việc mà cán bộ giao cho để chờ ngày được hưởng khoan hồng”.

Lúc đầu nghĩ rằng 12 năm sẽ rất dài, nhưng khi có ước mơ thì thấy ngày trở lại với đời không quá xa. Nhờ cải tạo tốt, Tiến đã được giảm án nhiều lần, và năm 2005 đã được về nhà.

“Địa chỉ của người nghèo”

Trong cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại thôn Tây Nguyên, anh Tiến tự hào khoe từ ngày ra trại đã làm được rất nhiều việc tốt. Nhưng, để có cơ ngơi như hiện nay và có điều kiện làm việc tốt, như anh nói “như phim”, Tạ Khắc Tiến đã phải nỗ lực rất nhiều để tạo dựng lại niềm tin, tạo dựng cuộc sống mới cho gia đình.

Năm anh được trả tự do, về nhà thì bố mẹ đều đã mất, vợ con nheo nhóc sống trong ngôi nhà nền đất, mái lá xiêu vẹo. Anh Tiến nói với vợ: “Mình ơi, tôi ra khỏe mạnh. Vợ chồng mình sẽ làm ăn tốt để bù đắp cho nhau”. Chị Huế sẵn đã nhiều lần vào thăm chồng ở trại giam, rất hiểu sự quyết tâm của chồng nên mừng lắm. Nhưng chính bản thân anh Tiến lúc đó cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, làm thế nào để có kinh tế bằng con đường chính đáng. Anh suy tính và quyết định: “Phải đi gõ cửa chính quyền”.

Rất nhanh chóng, anh Tiến đã được chính quyền xã Mường So giúp đỡ, cộng với nguồn vốn vay từ Hội Phụ nữ xã Mường So, đã có khoản vốn vay 45 triệu đồng. Do là hộ nghèo, nên gia đình được hỗ trợ 76 viên ngói xi-măng, dựng lại ngôi nhà để tránh mưa tránh nắng.

Nhờ chăm chỉ lao động, cày cuốc, tích lũy thêm vốn, vợ chồng anh mở xưởng sản xuất gạch bi, ban đầu làm hoàn toàn thủ công để cung cấp cho địa bàn xã và các vùng lân cận. Đóng gạch bằng phương pháp thủ công rất tốn công sức và thời gian, nhưng kiên trì trong ba năm đầu, anh Tiến đã thành công với nhiều mối làm ăn vừa và nhỏ. Trời không phụ lòng người, anh tiếp tục vay vốn, mạnh dạn mua máy móc về mở rộng sản xuất, thuê thêm người cùng làm. Công việc thuận lợi, anh dần trở thành chủ doanh nghiệp sản xuất gạch bi và buôn bán vật liệu xây dựng nổi tiếng với số vốn lên đến hàng tỷ đồng. Anh cũng mua hai ô-tô tải để chở hàng cung cấp cho bà con. Doanh nghiệp của anh tạo công ăn việc làm thường xuyên cho năm công nhân với mức lương khoảng năm triệu đồng/tháng. Vào thời điểm nhiều việc, anh phải huy động hàng chục thanh niên bốc dỡ hàng.

Đại tá Phạm Minh Nhượng, Trưởng phòng PC 81, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Anh Tiến là một tấm gương hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Ở địa phương, anh là người có uy tín, được bà con tin tưởng.

“Khó khăn và khổ như anh ấy thì có nhiều mà. Nhưng không phải ai cũng biết làm ăn đâu nhé. Nhiều người nghiện ngập thì đã mất cả rồi. Anh ấy từ nghèo, rồi thành ra cuộc sống ly tán, khổ lắm! Thế rồi anh ấy đã vươn lên rất nhanh”, bà Lò Thị Hân nhận xét về người hàng xóm của mình.

Giờ đây tuy đã có của ăn của để, có người làm thuê, nhưng anh Tiến vẫn sống mộc mạc, giản dị, chịu khó và không ngừng có ý tưởng mở rộng kinh doanh. Hơn thế, người dân vẫn thấy “ông chủ Tiến” lặn lội chở hàng giao cho bà con ở những bản làng rất xa. Có bận, trời nhá nhem tối, đường núi dốc, xe bị nghiêng và lật, bà con trong bản phải hò nhau ra đỡ “cậu” xe dậy. Thấu hiểu cảnh nghèo, nên anh Tiến còn thường xuyên cho nhiều người nghèo mua hàng chịu, khó khăn quá anh không lấy lãi. Anh Trần Văn Tỏ, người dân trong xã khoe: “Đợt tôi xây căn bếp, vì nhà tôi hoàn cảnh, anh Tiến hứa cung cấp vật liệu cho chịu một nửa. Thấy tôi khó khăn và còn đầu tư cho chăn nuôi, anh ấy thương nên cho chịu luôn cả căn”. Biết tiếng anh Tiến, người muốn mua nguyên vật liệu xây dựng, nhưng bí tiền cứ đến gõ cửa. Anh Tiến luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Ước mơ lớn nhất của anh Tiến, là có điều kiện giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn nữa, đặc biệt là những người từng nghiện ngập vượt lên số phận. Anh quan niệm: “Tôi đã từng sống vất vả, được mọi người giúp đỡ, thì tôi cũng phải sống tốt để trả nợ đời. Dù nhọc nhằn lắm, nhưng tôi tự nguyện làm. Con lớn của tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi. Còn cháu bé, khi trở về vợ chồng tôi mới sinh, cũng rất ngoan ngoãn và học giỏi. Đó là món quà mà trời ban cho tôi”.

Phú Xuyên