Mạng ảo, mạng thật

Thứ Sáu, 13/01/2017, 03:51:41
 Font Size:     |        Print

Vào cuối tháng 9-2016, em Bùi Quang Huy, học sinh lớp 8 một trường cấp 2 ở Yên Bái, tự tử tại nhà. Trước đó một tuần, em bị chặn đánh và bắt nạt khi đi học về, sau đó bị sỉ nhục rồi quay clip trước mặt bạn bè. Hình ảnh đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến Huy bị khủng hoảng tinh thần. Câu chuyện đau lòng trên là một bi kịch điển hình của những cái chết gián tiếp do các hành vi quấy rối trên mạng gây ra.

Đáng báo động hơn, đây không phải là trường hợp riêng lẻ. Trong vài năm trở lại đây, hiện tượng xúc phạm nhân phẩm trên mạng xã hội đang ngày càng gia tăng trên nhiều địa phương khác nhau. Với giá thành điện thoại thông minh ngày càng rẻ, hành vi này không chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn mà còn len lỏi về những vùng nông thôn.

“Xúc phạm trên mạng” có thể diễn ra dưới nhiều dạng thức: hoặc là những lời đồn thổi oan nghiệt, hoặc là gắn ghép ảnh nạn nhân để trêu đùa, hoặc là tung lên những clip riêng tư nhạy cảm, hay làm nhục nạn nhân rồi lan truyền hình ảnh đó như trường hợp đau lòng của em Huy.

Phải khẳng định rằng, việc xúc phạm và phỉ báng người khác ở ngoài đời thực là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những hành vi tương tự ở trên in-tơ-net thì không gây hại gì, do mạng xã hội chỉ là “ảo”. Nhưng con số nạn nhân tăng thêm đang cho thấy đó là quan niệm sai lầm.

Bởi thế giới mạng xã hội, với hàng chục triệu thành viên chỉ tính riêng ở Việt Nam, thực sự đã trở thành một phần của đời sống thực. Và trong không gian đó, sức ép cộng đồng là vô cùng khủng khiếp: nó có thể khiến một cô học sinh nhỏ tuổi ở Khánh Hòa, chỉ vì 1.000 likes, sẵn sàng châm lửa đốt cháy một ngôi trường. Nó cũng có thể thành bó đuốc cho một chàng trai ở TP Hồ Chí Minh tự thiêu, chỉ vì lời hứa hão trên mạng...

Xúc phạm hay quấy rối qua mạng không phải là chuyện dị biệt chỉ có ở Việt Nam. Ở nhiều quốc gia phát triển, đây cũng là vấn đề đau đầu cho xã hội và cơ quan quản lý. Lấy thí dụ như Nhật Bản, các trường hợp bị quấy rối qua mạng tăng gấp gần 58 lần trong chưa đầy bốn năm, từ 10 lên đến 577 trường hợp trong 10 tháng năm 2016, với các nạn nhân đa phần là người vị thành niên.

Chính vì thế, một số quốc gia đã liệt một số hành vi như vậy vào tội hình sự (cyberstalking - quấy rối qua mạng). Nhật Bản, trong một bộ Luật mới được thông qua vào những ngày cuối của năm ngoái, đã nghiêm cấm hành vi theo dõi, quấy rối trên mạng nhằm siết chặt kỷ luật trên không gian in-tơ-nét.

Ở nước ta, không phải là không có chế tài để xử lý những hành vi quấy rối trên mạng. Luật An toàn thông tin mạng 2015, có hiệu lực vào ngày 1-7-2016, bảo đảm quyền bảo mật thông tin cá nhân trên mạng in-tơ-nét. Vào đầu năm 2017, Bộ luật Dân sự sửa đổi 2015 có hiệu lực cũng cho phép cá nhân có quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, và uy tín của mình.

Nhưng, dường như khoảng cách từ pháp luật đến đời sống vẫn còn khá xa, nếu chúng ta vẫn còn coi mạng xã hội là không gian “ảo”. Những sự việc đau lòng như của em Huy sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai sử dụng mạng xã hội một cách vô trách nhiệm. Bởi sự độc ác trên “mạng ảo” đôi lúc có thể lấy đi những “mạng thật” ngoài đời.

NGUYỄN KHẮC GIANG