Nén hương nơi đất khách

Chủ Nhật, 22/01/2017, 04:33:06
 Font Size:     |        Print
 

Nén hương lúc giao thừa - một chỉ dấu nguồn cội Việt. Ảnh: Khánh An

Chẳng có mấy không khí Tết đâu. Nhưng đúng vào lúc ấy, khi mùi khói hương bắt đầu chậm rãi tỏa khắp căn nhà nhỏ, cái ấm áp của khoảnh khắc giao thừa đất Việt cũng đột ngột bừng dậy, trong bầu không khí lạ lẫm Nam bán cầu.

Đã mong chờ, đã háo hức, và cũng đã thất vọng. Trưa 30 Tết năm ấy vẫn là một ngày bình thường, như bao ngày khác. Một ngày mùa hè nắng gắt mà người ta thèm ly bia lạnh hơn là tách cà-phê nóng, đủ để khung trời mưa phùn - gió bấc quê nhà trở thành một nỗi niềm.

Năm ấy tôi đón Tết ở Xít-ni (Sydney). Thành phố lớn nhất Ô-xtrây-li-a (Australia) vốn cũng khá nhiều người Việt, nhưng quận nơi gia đình họ hàng tôi trú ngụ - Y-a-gu-na (Yagoona) lại không gần gũi như thế. Muốn nghe tiếng Việt, ăn đồ Việt, mua hàng Việt... phải lấy xe đi sang quận Banh-xthao (Bankstown) bên cạnh.

Trưa 30, mùi vị Tết có gợi lên chút ít, vì người ta vẫn nhắc nhau. Nhắc thôi, còn trên những đường phố, ngoại trừ vài quầy hàng hội chợ mở ra để đóng vội, hầu như chẳng còn gì. Nghe nói bên quận Ca-bra-mát-ta (Cabramatta, một quận đông người Việt khác ở Sydney) nhộn nhịp lắm, mà chẳng thể nào sang được. Lạ đường lạ đất, lạ từ cách lái xe bên trái đường lạ đi.

Và buổi chiều trôi qua, buổi tối cũng trôi qua. Kể cả khi cô em họ bày mâm cúng lên bàn thờ gia tiên - điều vẫn còn được cố gắng gìn giữ, mọi cảm giác cứ chìm đi trong cái tịch mịch của màn đêm ngoại ô, vốn chỉ được khuấy lên bởi tiếng cánh quạt của dăm chiếc trực thăng tuần sát. Không ai ở đây sẵn sàng để thức. Không có Giao Thừa đúng nghĩa ở đây.

Cho đến khi những nén hương được thắp lên. Khi những cặp mắt cùng tập trung vào chiếc đồng hồ treo tường, như một thói quen vô thức. Hai chiếc kim chập lại. Gia chủ trang trọng mở cuốn Văn khấn, cúi đầu, bóng hắt lên bức tường thành những đường nét vô cùng quen thuộc. Và mùi hương bắt đầu lên tiếng.

Trong làn khói hương thơm dịu, tâm trí của bất cứ ai cũng vụt tìm được lối trở về sum họp với gia đình, dù chưa cần bật bất cứ phương tiện liên lạc viễn thông nào. Có thể mùi khói ấy hơi là lạ với không gian này, nhưng đó vẫn là cội nguồn. Sau nén hương, những ly rượu mới được rót đầy. Sau nén hương, những phong bao lì xì mới được trao lũ trẻ. Và ta biết, ở đất Việt, không khí mùa xuân bừng lên như thế nào. Ta mường tượng được những lời chúc tụng rộn ràng, những nụ cười ấm áp. Ta hình dung những người thân yêu nhất đang ở cạnh nhau, có cả ta ở đó.

Và Giao Thừa năm ấy, đối với tôi, gắn liền với mùi hương trầm. Nén hương nhớ về tổ tiên ở nhà. Nén hương thắp lên bàn thờ Phật ở chùa Phước Huệ - nơi hàng trăm gia đình đổ về quần tụ. Chùa Việt, những lời kinh cất lên bằng tiếng Việt. Giao thừa Việt, sự chung vui của người Việt xa xứ. Mọi cảm giác lãnh đạm của cả một ngày 30 nhạt nhẽo tan biến, khi người với người chen chân trong khói hương, đi quanh cửa Từ Bi, tim ngân lên cùng tiếng chuông, mắt ngời lên trong ánh nến.

Lúc đó, dưới những vòm mái này là cả quê nhà. Là cầu Thê Húc, là đền Ngọc Sơn. Là đường Hùng Vương. Là Công viên Thống Nhất. Là thời điểm giao hòa của con người với đất trời, trong sự thành kính và niềm thân ái thấm đẫm tiềm thức. Dù mai, mùng một Tết Việt, không phải là ngày nghỉ. Dù cuộc sống vẫn sẽ lại bộn bề.

Một tuần hương nữa khi trở lại Yagoona, như cách dọn mình thật yên bình cho giấc ngủ. Năm mới sang rồi...

Thiên Thư