Dân chủ trong trường học

Bao giờ hết “hình thức hóa”?

Thứ Bảy, 01/04/2017, 17:47:53
 Font Size:     |        Print
 

Xây dựng môi trường dân chủ thực chất trong trường học sẽ là điều kiện quan trọng để phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên.

Liên tiếp các vụ việc “có dấu hiệu mất dân chủ trong trường học” xảy ra gần đây khiến dư luận bức xúc. Vấn đề này cũng đang đặt ra những thách thức trên lộ trình đổi mới của ngành giáo dục ở hầu khắp các cấp học. Vậy, đâu là giải pháp khắc phục tình trạng này; vai trò của Hội đồng trường (HĐT) và các quy chế dân chủ cũng phải được đổi mới ra sao để có hiệu quả thực chất?

Hội đồng trường: hữu danh, vô thực

Những băn khoăn về thực trạng mất dân chủ trong trường học thật sự được xới lên sau những hành xử mang tính áp đặt của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội. Và rất nhiều biểu hiện của tình trạng này đã được đề cập dưới nhiều dạng thức, trên nhiều diễn đàn, gây xôn xao dư luận.

Nhìn nhận vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, căn nguyên là bởi lâu nay không phát huy được vai trò, tác dụng của Hội đồng trường.

Ở bậc đại học, bậc học được coi là rất quan trọng trong hệ thống giáo dục thì vai trò của HĐT cũng được cho là còn hình thức. Trao đổi vấn đề này, GS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng: Cốt lõi của vấn đề triển khai tính dân chủ trong môi trường giáo dục đại học đó là làm sao cho HĐT có quyền lực thật sự và độc lập với hiệu trưởng. Thực tế hiện nay, hàng loạt HĐT không có được điều này. Lý do là có trường thành lập HĐT và mời một hiệu trưởng đã về hưu làm chủ tịch, nhưng có nơi lại cử chính phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch công đoàn hoặc một trưởng khoa kiêm nhiệm... Nếu là một hiệu trưởng đã về hưu thì dĩ nhiên họ còn có ý kiến, quan điểm riêng của mình nhưng với những người đang kiêm nhiệm chức vụ tại trường thì so với hiệu trưởng, họ đều là cấp dưới, nên không thể làm trái ý hiệu trưởng. Do vậy, nhiều khi HĐT chỉ mang tính hợp thức hóa. HĐT có thực quyền là phải quản lý được hai vấn đề cốt lõi: nhân sự và tài chính. Nhưng trên thực tế, cả hai vấn đề này đều do cơ quan Bộ chủ quản của trường nắm. “Tôi ví dụ, khi muốn bổ nhiệm hiệu trưởng một trường đại học công lập nào đó, bao giờ cũng phải làm theo quy trình nhân sự do Bộ chủ quản quyết định. Trong quy trình này, Đảng ủy và HĐT đều có ý kiến, nhưng ý kiến của HĐT lại không quan trọng bằng ý kiến của Đảng ủy; ý kiến của Đảng ủy lại cũng phải thông qua Bộ chủ quản quyết định cuối cùng. Vậy vai trò của HĐT là gì?”, ông Danh bày tỏ nghi ngại.

Chung mối quan tâm, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Trưởng ban Đào tạo Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh thì cho rằng, việc thực thi tính dân chủ trong giáo dục phải giải quyết được từ gốc vấn đề. Đó là công tác quản lý và giám sát việc thành lập các HĐT. Thực tế, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước thường không có chế tài cần thiết khi các trường ngó lơ việc thành lập và đưa HĐT vào hoạt động thực chất. Trong khi đó, về cơ chế thì việc thành lập HĐT cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập với những bộ tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng hầu hết các trường rất ngại thành lập. Ông Cường đặt vấn đề: “Phải chăng do sợ bị chia sẻ lợi ích, do sợ lộ những điều mờ ám trong quản trị và điều hành về tài chính, tuyển dụng, bổ nhiệm, xây dựng, cơ sở vật chất...? Chỉ cần thông qua sự giám sát của HĐT thì mọi thứ sẽ minh bạch và việc hiệu trưởng “tự tung tự tác” xài tiền của trường, hay quản lý nhà trường một cách độc tài, độc đoán sẽ bị lộ rõ”.

Ở góc nhìn khác, Th.S Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, nhìn nhận vấn đề “tối ưu hóa” tính dân chủ trong trường học ở các trường công lập đã khó, ở các trường ngoài công lập lại càng khó hơn. Cụ thể, theo ông Sáng, vài năm trở lại đây, TP Hồ Chí Minh có khá nhiều trường tư thục phải đóng cửa hoặc xin tạm ngưng hoạt động, trong đó có lý do phổ biến là mâu thuẫn không thể giải quyết giữa Hội đồng quản trị (HĐQT) và Hiệu trưởng. Lý do là vì trường tư thục ở nước ta có đặc thù là hoạt động giáo dục nhưng mô hình lại giống như một công ty cổ phần, có hoạt động kinh doanh, có đóng thuế, và đương nhiên có HĐQT. Vai trò, tầm quan trọng của hiệu trưởng cũng từ đó mà “phân cấp” lộn xộn. Có hiệu trưởng tham gia HĐQT và có thực quyền, nhưng cũng có trường hợp chỉ đứng tên để tạo uy tín trong tuyển sinh, ngoại giao, hoặc đơn thuần là... “làm thuê”.

“Khi hiệu trưởng chỉ ở vai trò “làm thuê” và quyền quyết định lớn nhất nằm trong tay thành viên HĐQT thì nhiều khi những vấn đề trong công tác chuyên môn, giáo dục học sinh... cũng bị can thiệp. Khi đó, nếu HĐQT hoạt động với mục tiêu lợi nhuận thì hiệu trưởng phải thay đổi cách quản lý giáo dục hướng theo mục tiêu này. Còn nếu không thì phải “dứt áo ra đi” nếu không muốn làm việc theo kiểu... bù nhìn”, ông Sáng chia sẻ.

Mối lo “hình thức hóa”

Ở các cấp giáo dục phổ thông, tính dân chủ trong môi trường học đường cũng đang đặt ra không ít mối lo khi bị “hình thức hóa”. Thầy giáo Nguyễn Viết Chương, giáo viên một trường công lập tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay vấn đề dân chủ trong trường học dù được hô hào mạnh mẽ nhưng ở nhiều nơi có lẽ vẫn chỉ là dân chủ một cách hình thức.

Cụ thể, theo ông Chương, hiện nay các tổ chức đoàn thể ở trường học như Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân... đều có một mối quan hệ mật thiết với Ban Giám hiệu. Thế nên mọi sự phản biện trong trường học trở nên yếu ớt và không được ủng hộ công khai. Thực tế việc xin việc vào ngành giáo viên hiện nay cũng không phải dễ dàng, thế nên ai dám mạnh miệng “chống” lại hiệu trưởng nếu không sợ mất việc, bị trù úm, bị quy vào tội gây mất đoàn kết nội bộ...

Nhận định về “tiếng nói thực chất” của những bộ phận có thể giám sát và đại diện cho tính dân chủ ở đơn vị, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại khi vai trò của Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân không được phát huy. Đơn cử như với tổ chức công đoàn, khi cơ cấu vị trí này thì vấn đề định hướng nhân sự đều do hiệu trưởng, phó hiệu trưởng làm với tư cách là bí thư, phó bí thư đơn vị bầu ra. Vậy thì ai lại bầu ra người “chống” mình để lên làm chủ tịch công đoàn? Còn vị trí Ban Thanh tra nhân dân thì đa số lại không nắm chuyên môn về kế toán, sổ sách, vậy khi được giao quyền giám sát các hoạt động của đơn vị thì dựa vào đâu để họ kiểm soát? Khi đó, phần lớn họ “chỉ biết ký” mà không dám có thắc mắc gì. Đây cũng là thực trạng chung của ban thanh tra ở các trường học. Khi những tổ chức này còn ngại đụng chạm với Ban Giám hiệu nhà trường, thì những giáo viên vốn đã không có nhiều lợi ích, quyền lợi, thậm chí “cơ hội được nói” sẽ lấy đâu ra can đảm để đấu tranh với những tiêu cực.

Như vậy, cùng với những nỗ lực đổi mới trong cách dạy và học, phát huy dân chủ trong môi trường giáo dục là hết sức quan trọng. Muốn thế, ngành giáo dục cần sớm có biện pháp cụ thể nhằm tạo sự giám sát, tính dân chủ trong mỗi nhà trường.

BÁ ANH