Nỗi đau của rừng

Thứ Bảy, 09/12/2017, 06:55:36
 Font Size:     |        Print
 

Quặng thô lộ thiên liên tục tràn xuống sông suối.

Thông thường theo cam kết, các doanh nghiệp được cấp phép, sau khi đóng cửa mỏ đều phải phục hồi môi trường rừng, để đất không xói lở, ảnh hưởng đến người dân. Song, không ít đơn vị “bỏ của chạy lấy người”, số khác dù hết hạn giấy phép vẫn ngang nhiên “bóc rừng lấy quặng”, tạo nên những nỗi đau của đất đai, rừng núi, gây bức xúc trong dân.

Khi đất đá “nuốt” ruộng và gia súc

Được sự chỉ dẫn của người dân bản địa, chúng tôi đến với thôn Phia Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn). Dưới những bụi cây, cỏ dại um tùm, xuất hiện nhiều những hố sâu chừng 4 - 5 m, đường kính rộng khoảng 3 m nằm rải rác trên các sườn đồi. Dẫn phóng viên thực địa, ông Nguyễn Mạnh Tiến, thôn Phia Khao, bức xúc: “Năm 1985, nơi đây được cấp phép cho khai thác khoáng sản, chủ yếu là kim loại chì, kẽm. Trải qua thời gian dài khai thác, nhiều công trình giếng, hào thi công để thăm dò trữ lượng và các moong đã khai thác vẫn chưa được san lấp. Họ không hoàn thổ tạo nên những “hố tử thần”. Nhiều người và gia súc đi qua đã bị rơi xuống. Sống trong thấp thỏm lo âu, người dân chúng tôi phải tự làm hàng rào thép gai quây quanh”.

Năm 2010, Công ty cổ phần Thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát cũng được cấp phép khai thác vàng sa khoáng tại Bản Nghiểng - Vằng Ma thuộc xã An Thắng (huyện Pác Nặm). Suốt một thời gian dài, dòng suối chảy qua khu vực phải “oằn mình” vì hàng chục cỗ máy đào bới. Sau khi bị thu hồi giấy phép, Công ty Nguyên Phát cũng đã hoàn thổ và nghiệm thu, thế nhưng điều chúng tôi ghi nhận được ở hai bên bờ sông, là hàng nghìn khối đất đá vẫn ngổn ngang trên những mảnh ruộng mà trước đây người dân ở đây vẫn trồng cấy. Những gì còn sót lại cho thấy, việc doanh nghiệp này có hoàn thổ hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Anh Triệu Văn Dương, xã An Thắng, cho hay: “Việc chậm trễ trong công tác hoàn thổ đã để lại những hậu quả rất lớn và người dân trong khu vực vẫn chính là người chịu thiệt thòi trước tiên. Không còn ruộng đất, nhiều năm nay, người dân trong khu vực buộc phải đi làm thuê xa quê hương”. Còn chị Ma Thị Bung, thốt lên: “Vàng, quặng lấy đi hết, còn để lại những đống đất đá ăn vào ruộng của dân”.

Cũng tại Bắc Cạn, ngược về xã Sỹ Bình (huyện Bạch Thông), nơi hàng chục hố sâu là hậu quả của quá trình Công ty TNHH Vạn Lợi khai khoáng để lại, đã “nuốt” mất 25 con trâu kể từ khi đóng cửa mỏ từ 9-2011. Chị Nông Thị Cánh ở thôn Nà Cà có năm “đầu cơ nghiệp” rơi xuống hố chết, bần thần: “Chúng tôi sống dựa vào chăn nuôi. Trong thời gian ngắn chết năm con trâu thì thành ra kiệt quệ về kinh tế!”.

Ở một địa phương khác là Hà Giang, có thời điểm cơn sốt khai khoáng bùng lên, hàng chục doanh nghiệp đem máy móc cào vào những vạt rừng, làm rừng núi nham nhở. Đến nay, chỉ còn một số doanh nghiệp “túc tắc”, song công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường rừng cũng đang là vấn đề bức xúc. Thậm chí có doanh nghiệp như Công ty TNHH Tường Phong, có trụ sở tại thị trấn Vị Xuyên (Hà Giang) đã hết hạn nhưng vẫn cố tình khai thác tận thu. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Giang đã xử phạt vi phạm hành chính từ đầu năm 2017, song đơn vị vẫn gan lỳ không chấp hành. Đến ngày 28-9-2017, UBND tỉnh Hà Giang phạt đơn vị này số tiền 200 triệu đồng, theo Quyết định 1955/QĐ-XPVPHC, và buộc phải đóng cửa mỏ. Điều đáng nói, trong quá trình hoạt động, công ty này đã để nước thải tràn ra suối Sảo (xã Ngọc Minh) và việc hoàn thổ vẫn chưa được thực hiện.

Thực tế tại Nghệ An, việc phục hồi môi trường rừng sau khai thác vẫn còn ngổn ngang. Cụ thể, tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có bốn doanh nghiệp được cấp phép khai khoáng, sau khi “cày” nham nhở, trọc lóc những ngọn núi, các doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong việc đưa mỏ về trạng thái an toàn.

Doanh nghiệp vô trách nhiệm

Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Cạn có khoảng 20 mỏ khoáng sản đã đóng cửa nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ, chủ yếu ở các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn và Pác Nặm. Về trách nhiệm của doanh nghiệp, ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn chỉ ra khá thấu đáo: “Đào lên thì phải lấp xuống hoặc có những giải pháp hoàn thổ tương đương là việc làm tất yếu trong khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, có một thực tế tại Bắc Cạn hiện nay là các doanh nghiệp rất muốn đào, lấy tài nguyên nhưng trách nhiệm hoàn thổ lại không làm. Không ít đơn vị khai thác vẫn thường quên hoặc cố tình quên việc hoàn thổ hòng giảm chi phí cho doanh nghiệp. Việc không hoàn thổ có thể gây ra những lãng phí vô cùng lớn tiền bạc của Nhà nước và nhân dân trong việc khắc phục hậu quả do chính doanh nghiệp để lại”.

Sự vô trách nhiệm cũng đang diễn ra ở Hà Giang, Nghệ An… Khi nhiều doanh nghiệp hết hạn khai thác nhưng không thực hiện hoàn thổ. Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) Vi Văn Cường chia sẻ, việc chậm hoàn thổ đang tác động và ảnh hưởng đến ruộng, vườn của dân. Các doanh nghiệp đã san gạt nhưng một số moong, hố sâu vẫn chưa được làm kỹ. Nhiều người dân bức xúc: “Khi mỏ hoạt động người dân mất môi trường, mất rừng, ruộng. Khi mỏ ngừng hoạt động thì mất thêm an ninh trật tự”! Ở cấp cao hơn, lãnh đạo huyện Quế Phong chia sẻ, sẽ có 7,6 ha phải hoàn thổ, san lấp thuộc trách nhiệm của năm doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đơn vị này thiếu tiền ký quỹ môi trường trong suốt thời gian dài.

Từng chứng kiến sự bất lực của cấp địa phương có mỏ, cuối năm 2015, làm việc với ông Nguyễn Công Cử, Chủ tịch UBND xã Ngọc Minh (Vị Xuyên, Hà Giang), ông nói: “Muốn giải quyết hết hậu quả từ khai khoáng thì chỉ có mỗi cách đóng cửa mỏ, khắc phục môi trường”. Đến nay đã sắp hết năm 2017, trao đổi với chúng tôi, ông Cử chia sẻ, các doanh nghiệp đã cam kết, nhưng cũng khó thực hiện và vẫn tiếp tục phải chờ lãnh đạo cấp trên xử lý, đốc thúc các doanh nghiệp.

Không thể vô can

Nói gì thì nói, việc cấp phép khai thác khoáng sản đã không theo quy hoạch, cấp vượt quy hoạch và chồng chéo quy hoạch, trong khi năng lực các cơ quan chuyên môn có hạn nên khó kiểm soát, giám sát hoạt động khai khoáng. Đó là chưa kể tới thực trạng nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực, không có hồ sơ thiết kế mỏ, không có đánh giá tác động môi trường hoặc nếu có cũng sơ sài nhưng vẫn được cơ quan chức năng cấp phép.

Về vấn đề này, TS Phạm Bích San (Viện Nghiên cứu xã hội và các vấn đề phát triển) cho rằng, phí bảo vệ môi trường rừng chưa được sử dụng đúng mục đích, thiếu công bằng, người dân cũng thiếu thông tin và sự giám sát trong việc thu loại phí này. Bởi vậy, theo ông San phải hạn chế được những bất cập này, tăng cường khả năng thực hiện nói đi đôi với làm của doanh nghiệp.

Còn ông Trần Nguyên, Phó Giám đốc Sở TN-MT Bắc Cạn nêu giải pháp: “Nên khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện khai thác đến đâu thì hoàn thổ đến đó. Sau khi kết thúc một năm khai thác có thể đề xuất hình thức đóng cửa mỏ từng phần, trả lại đất cho địa phương; tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động của doanh nghiệp để uốn nắn và xử lý vi phạm”.

Thời gian cứ trôi, mưa bão năm nào cũng xảy ra, đất đá sạt lở ở những vùng khai khoáng, trong khi những người “ăn” vào rừng thì hoặc cuốn gói, hoặc khoanh tay đứng nhìn, còn đất đai và rừng núi tiếp tục oằn lên gánh chịu những cơn đau. Trở lại với những cánh rừng, những xóm bản ở Hà Giang, Bắc Cạn… nỗi lo lắng hoang mang vẫn hiện lên trên khuôn mặt của những người dân lam lũ. Người dân Sỹ Bình (Bạch Thông, Bắc Cạn), trăn trở: “Đến bao giờ chúng tôi mới an tâm làm ăn, nếu những cái hố sâu hoắm kia không được lấp đi?”.

Phóng sự của DUY KHÁNH - VĂN CHUNG

Chia sẻ