Nụ cười trên môi trẻ thơ

Thứ Năm, 29/11/2012, 03:28:00
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa.
Do quá kỳ vọng, nhiều bậc phụ huynh đã ép con học quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Việc làm ấy đã vô tình khiến con trẻ luôn trong cảm giác sợ đến trường, sợ bài kiểm tra, thậm chí ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sự phát triển tự nhiên của trẻ...

Ngày nào cũng vậy, cứ thấy con đi học về là tôi lại hỏi: Hôm nay con được mấy điểm? Con gái tôi phấn khởi khoe điểm tốt, và lập tức cháu được nhận một phần thưởng, khi là cái kẹo, khi là đồ chơi... Nhưng rồi một hôm tôi thấy con buồn, về nhà ngồi một góc và chỉ khóc. Tôi lại gần xem vở của con thì thấy có hai môn bị điểm thấp. Tôi liền trách: Con học hành thế nào thế? Mẹ rất buồn về con! Cháu nấc lên và khóc nhiều hơn... Nửa năm học đi qua và điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại như lẽ thường tình. Rồi tôi cảm thấy lo lắng về học lực của cháu, còn cháu như càng mất tự tin, không háo hức đến trường như những ngày đầu năm học nữa. Phải chăng tôi đã vô tình tạo áp lực điểm số cho con mà không hay? Và phải chăng chính sự quan tâm thái quá về điểm số của con mà tôi đang tước đi nụ cười hồn nhiên cũng như niềm vui con trẻ mỗi buổi đến trường?

TRỊNH PHƯƠNG LINH

(Quận Liên Chiểu, TP Ðà Nẵng)

Bạn Phương Linh thân mến!

Tôi thật sự thông cảm với tâm trạng hoang mang của bạn. Song, đáng tiếc, đây là tình trạng khá phổ biến hiện nay. Ngay từ khi có con vào lớp một, câu hỏi cửa miệng của không ít bậc phụ huynh mỗi lần đón con em ở trường là "được mấy điểm". Thậm chí chỉ cần thấy trẻ không vui là có thể chất vấn dồn dập: Hôm nay con bị điểm kém à? Môn nào bị điểm kém? Con được bao nhiêu điểm mà buồn vậy? Trời ạ, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, phải tính toán thật cẩn thận rồi mới làm bài chứ! Con làm ẩu quá, mẹ rất buồn vì con, v.v và v.v. Chưa hết, có cháu còn bị phạt không cho xem ti-vi vì "không được điểm 10". Trong áp lực lớn, có cháu đã bật khóc tấm tức: "Con đã cố làm bài để khỏi bị mẹ mắng, nhưng hôm nay mệt quá, con không làm hết. Chẳng lẽ mẹ yêu điểm hơn yêu con?".

Trước tình cảnh ấy, tôi tin, không ít bậc phụ huynh phải thảng thốt nhìn lại, thậm chí thấy xót xa, giận mình vì đã gây áp lực cho con hằng ngày mà cứ nghĩ là quan tâm. Trẻ em học mà chơi, chơi mà học. Tiếc là có biết bao phụ huynh chúng ta không hiểu rằng, để học tốt, trước hết con trẻ phải được là chính các em với niềm vui trong trẻo tuổi cắp sách đến trường, được chơi, được học, được vui đùa cùng bạn bè. Vậy thì, thay bằng câu hỏi: "Hôm nay con được mấy điểm?", sao chúng ta không hỏi "Hôm nay ở trường có gì vui?" - chẳng hạn...

Cùng đó, trong quá trình học tập, nếu con em có những thay đổi hoặc buồn phiền thì phụ huynh nên tìm hiểu nguyên nhân và giải tỏa cho các em. Thông thường giáo viên không thể nắm bắt được hết tâm lý, trạng thái của tất cả học sinh trong lớp, vì vậy phụ huynh cần chú ý nhiều hơn đến con mình. Khi con học kém, bị căng thẳng, nên tìm hiểu nguyên nhân hơn là trách móc la mắng, khiến sự việc thêm nghiêm trọng. Vả lại, một khi trẻ được thoải mái tâm lý, các em sẽ tiếp thu nhanh hơn, còn nếu căng thẳng, nhồi nhét..., chúng sẽ khó tiếp thu tốt được, thậm chí còn hiểu sai.

Chúc chị thành công và trở thành một người bạn thật sự của các con!

NGUYÊN HẠNH
Theo: