Hoang sơ Y Tý

Thứ Năm, 28/02/2013, 09:06:00
 Font Size:     |        Print
 

Ðường đến Sìn Hồ như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá.
Vốn "ham chơi", khi nghe một người bạn ở tận Sài Gòn là dân nhiếp ảnh kể, Y Tý (thuộc huyện Bát Xát, Lào Cai) mùa xuân hoa đào đẹp lắm, nếu may mắn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh mây luồn vào thung lũng, phủ kín các bản làng của đồng bào người Hà Nhì, Dao, Mông... Chỉ nghe vậy tôi đã mơ được một lần đến với mảnh đất ở độ cao trên 2.000 m, quanh năm sương mù bao phủ này.

Dịp mùa xuân hoa đào, hoa mận nở, tôi trở thành bạn "phượt" cùng anh lên Y Tý. Cả ngày chạy xe, mệt nhoài vì chụp ảnh, chiều tà về nhà chị Mý (người Mông) - chủ nhà sàn chuyên cho khách ở lại Y Tý trọ. Bữa cơm chiều nóng hổi trong cái lạnh se sắt miền biên ải. Gạo nương, thịt gà, măng le, rau cải và sự nhiệt tình mến khách của chủ nhà làm chúng tôi ấm lòng. Trời càng tối, càng lạnh. Ở Y Tý, dường như quanh năm rét mướt, nếu không có chăn bông khó mà ngủ được.

Yên tâm với việc ba bữa ăn đã được chủ nhà lo chu đáo, chiếc xe máy "cõng" chúng tôi đến với các bản làng Lao Chải, Chu Lìn, A Mú Sung...  Ðường đi toàn đá lổn nhổn và "ổ trâu", "ổ gà". Chiếc xe máy phải ì ạch bò từng đoạn, nhiều khúc cua khiến ngay cả những lái xe cừ khôi nhất cũng phải nín thở vì sợ ngã, lòng thầm mong xe đừng hỏng. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thắng nổi mong muốn được khám phá cuộc sống, phong cảnh, con người vùng biên viễn xa xôi.

Con người Y Tý thân thiện và mến khách và, đặc biệt mảnh đất này chưa bị "làn sóng" du lịch xâm nhập, nên việc chụp ảnh khá suôn sẻ, không khó chịu vì bị đòi tiền như các nơi khác. Thấy khách lạ, lỉnh kỉnh máy móc, ống kính, lũ trẻ không biết từ những ngóc ngách nào đã vây kín chung quanh. Những gương mặt trẻ thơ với đôi mắt to tròn ngạc nhiên, thích thú; những cặp má lấm lem hồng rực lên trong cái se lạnh của núi rừng giúp chúng tôi hào hứng và thoải mái ghi hình. Y Tý nổi tiếng đẹp với nhà trình tường (nhà đất trộn rơm). Những ngôi nhà độc đáo ẩn hiện sau những rặng tre dưới thung lũng, và phía kia những thửa ruộng bậc thang chỗ chín vàng, chỗ còn xanh ngắt tạo thành nét chấm phá trong bức tranh đa sắc mầu tuyệt đẹp.

Có lúc tôi phải thốt lên với anh bạn rằng: "Khỏi chụp ảnh nữa, ngắm cảnh đi, hưởng thụ đi... hãy sống chậm lại cho chính mình!". Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao người bạn của mình ở tận Sài Gòn cứ trở đi, trở lại vùng đất này nhiều lần đến thế!

Bạn tôi nói, chỉ khoảng năm năm trước lên được đến xã Y Tý thật không dễ, đường đi toàn đá hộc, chạy xe máy như... rùa bò, điện, nước chưa có. Nhưng giờ thì đã tốt hơn. Ðường sá đã được bê-tông, trải nhựa, vùng đất nằm ở cực tây huyện Bát Xát đã có điện, nước, sóng điện thoại di động. Y Tý đẹp hơn và duyên dáng hơn. Giờ xứ sở có đặc sản gồm sương, mây và những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ là điểm đến của bao du khách yêu nét đẹp hoang sơ, các bạn trẻ mê "phượt". Nếu đến vào độ lúa chín hay dịp mùa xuân hoa đào, hoa mận phủ khắp bản làng, chắc hẳn bạn sẽ ao ước được trở lại.

CHU THU HẢO
Theo: