Khi niềm tin vơi đi

Thứ Năm, 06/10/2016, 09:53:18
 Font Size:     |        Print

Nhiều người dân hai thành phố lớn nhất cả nước đón nhận thông tin sẽ xây dựng một “đô thị thông minh”, với hệ thống “giao thông thông minh” một cách khá bàng quan. Bởi họ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mỗi khi chính quyền có những “sáng kiến” về giao thông. Người dân không mong những điều cao xa như “giao thông thông minh”. Cái họ cần là một đô thị với hệ thống giao thông vận hành... bình thường.

Cách đây ngót chục năm, người dân TP Hồ Chí Minh đã được phen mừng rơn. Đó là ngày mà lãnh đạo thành phố này ra chỉ đạo sẽ giải tỏa trắng vỉa hè chỉ trong... 10 ngày. Nhưng chỉ vài ngày sau khi thực hiện chỉ đạo, nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đã rơi vào cảnh hỗn loạn vì không tìm được chỗ gửi xe. Nhiều quận, huyện đành “nhắm mắt làm ngơ” trước cảnh nhiều hộ gia đình có mặt tiền nghiễm nhiên dùng vỉa hè để đậu xe, nếu quyết dẹp thì không biết việc kinh doanh của hàng nghìn hộ gia đình sẽ ra sao? Một thời gian sau thì TP Hồ Chí Minh đưa ra một giải pháp khác cho vấn đề vỉa hè. Chuyện giải tỏa trắng vỉa hè không còn được đề cập một từ nào trong chính sách mới. Đơn giản bởi nó thất bại.

Ở đầu kia của đất nước, nhiều công dân Thủ đô cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau trước những giải pháp khắc phục nạn ùn tắc giao thông của thành phố. Đó là tháng 2-2012, TP Hà Nội có quyết định “lịch sử” là đổi giờ học, giờ làm ở các quận nội thành. Học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bắt đầu học từ tám giờ sáng. Chỉ một ngày sau quyết định này, từ phụ huynh đến học sinh đều được một phen bở hơi tai. 8 giờ cũng là thời điểm các cơ quan đơn vị trên địa bàn bắt đầu làm việc. Nhiều phụ huynh buộc phải đưa các con đến sớm, đứng chơi ngoài cổng trường, còn mình vội vã lao đi mới kịp giờ làm. Khổ nhất là học sinh trung học phổ thông và các trường cao đẳng, đại học. Thời gian bắt đầu học là 7 giờ, và bị “nhốt” đến tận 19 giờ. Sau khi áp dụng đổi giờ làm, giờ học, cả phụ huynh lẫn học sinh đều vất vả hơn. Thời gian ùn tắc trên một số tuyến đường… kéo dài hơn do học sinh tan học muộn. Ba tuần sau, TP Hà Nội buộc phải đổi khung giờ học, giờ làm... như cũ. Dẫu việc ban hành quyết định rồi phủ nhận chính quyết định một cách quá chóng vánh làm nhiều người thấy hài hước, song nhìn chung, người dân Hà Nội vẫn thầm cảm ơn lãnh đạo thành phố đã giải thoát họ khỏi “sáng kiến” đổi giờ làm, giờ học.

Nhưng việc đổi giờ làm, giờ học chẳng bõ bèn gì nếu so sánh với “sáng kiến” phân làn cưỡng bức bằng dải phân cách cứng về độ tốn kém. Khi công bố giải pháp này, ngành giao thông Hà Nội khẳng định một cách chắc nịch rằng giải pháp này đưa ra không phải để bàn, mà để thực hiện. 12 tuyến phố được phân làn giữa ô-tô, xe máy. Kết cục, tình trạng lấn làn vẫn xảy ra. Ùn tắc không được cải thiện. Nhưng tai nạn giao thông do người đi đường đâm phải các dải phân cách tăng vọt. Trước áp lực dư luận, mãi đến năm 2015, sau ba năm triển khai, những dải phân cách cứng mới được tháo dỡ trong tiếng thở phào của những công dân Thủ đô. Hàng chục tỷ đồng đã được ngành giao thông Hà Nội ném rất gọn qua cửa sổ từ triển khai phân làn cưỡng bức. Khi quyết định tháo dỡ dải phân cách cứng, một lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã nói “cứng” rằng tháo dỡ là vì ý thức người dân đã thay đổi, tiến bộ hơn. Nhưng hiện trạng ý thức người tham gia giao thông hiện nay là một minh chứng sống động về sự vụng về của lời biện bạch ấy. Đấy là chưa kể câu chuyện nhiều ngã tư rào vào rồi lại hì hục… dỡ ra. Tất nhiên, các đơn vị thi công không làm miễn phí cho thành phố.

Thế nên, gần đây, khi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dự định xây dựng “đô thị thông minh”, với “giao thông thông minh” nhiều người đã tủm tỉm cười. Và người ta bảo rằng chỉ hy vọng những thành phố lớn ở Việt Nam được trở thành một đô thị... bình thường mà thôi. Bình thường theo nghĩa mỗi sáng dậy không có cảm giác hãi hùng khi dắt xe ra đường, không phải giành giật bon chen từng xăng-ti-mét, không phải di chuyển vài km trong nửa giờ đồng hồ hay hơn thế nữa. Sau khái niệm “giao thông thông minh” lao xao một thời gian, gần đây công dân Thủ đô Hà Nội thường hay bàn nhau sẽ “đi xe gì, đi thế nào” trong tương lai khi ngành giao thông Hà Nội trình đề án hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Những chiếc xe buýt xập xệ, vừa đi vừa “quạt chả” sẽ là bạn đồng hành thân thuộc trong tương lai. Đặc thù của Hà Nội là ngõ. Những con ngõ dài gần như vô tận, lại bị lấn chiếm bởi hàng quán và xe máy dựng hai bên. Không loại phương tiện giao thông công cộng nào có thể luồn lách trong đó. Không lo sao được khi nhìn tình trạng xe buýt hiện nay, và liên tưởng đến quãng đường phải di chuyển từ bến xe qua những con ngõ dài dặc về đến nhà.

Có một điều lạ là khi những đô thị lớn áp dụng các “sáng kiến” giao thông rồi, mới thấy các chuyên gia, nhà khoa học lên tiếng. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân cứ vơi đi cùng những giải pháp thiếu hàm lượng chất xám. Trong khi, đáng lẽ phải làm theo hướng ngược lại. Nếu có những nghiên cứu, thí điểm một cách chỉn chu, nghiêm túc trước khi áp dụng “sáng kiến”, mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ nên coi đây là một công đoạn bắt buộc, thay vì một số ngành tự quyết, hoặc chỉ tham khảo ý kiến của... ngành khác.

Người dân chỉ mong muốn một trạng thái giao thông bình thường. Tiếc rằng, cái bình thường trong giao thông với người dân hai thành phố lớn nhất cả nước, từ lâu, đã là điều xa xỉ.

YÊN HOA