Đội tuyển Việt Nam sau hai trận giao hữu

Bức chân dung dang dở

Chủ Nhật, 16/10/2016, 06:02:39
 Font Size:     |        Print
 

Bất bại trong hai trận giao hữu liên tiếp với các đội tuyển (ĐT) CHDCND Triều Tiên và In-đô-nê-xi-a (Indonesia), ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Hữu Thắng đã có sự khởi đầu tương đối ấn tượng cho hành trình hướng tới Cúp vô địch bóng đá Đông-Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016. Song, vẫn còn những khiếm khuyết cần được nhanh chóng lấp đầy trong chuyến tập huấn hai tuần tại Hàn Quốc sắp tới.

1 Sau trận hòa 2-2 với ĐT Indonesia - trong thế trận mà ĐT Việt Nam đã sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút đầu tiên nhưng sau đó chùng xuống, để đối phương gỡ hòa và thậm chí suýt nữa thua ngược - chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng “ở cả ba tuyến của ĐT Việt Nam lúc này đều cần có sự bổ sung của những nhân tố mới”.

Cụ thể, ở hàng phòng ngự là vị trí của Ngọc Hải (nghỉ ít nhất một tháng vì chấn thương), khi Tiến Thành hay Minh Tùng đều không phải là sự thay thế hữu hiệu. Còn tuyến giữa, khoảng trống mà cặp “bài trùng” Xuân Trường - Tuấn Anh để lại là quá lớn. ĐT Việt Nam hiện tại không có tiền vệ trung tâm nào đủ khả năng giữ nhịp và dẫn dắt lối chơi ấn tượng như bộ đôi ấy.

Trong khi đó, trên hàng tiền đạo, Công Vinh đã sa sút phong độ thấy rõ do gánh nặng tuổi tác, và phương án sử dụng “tiền đạo ảo” không phải bao giờ cũng là lựa chọn lý tưởng. Chúng ta vẫn luôn cần có một “cây săn bàn đích thực”, để tận dụng những cơ hội được tạo ra trước khung thành.

Chừng ấy vấn đề là quá nhiều để có thể xử lý dứt điểm trong vòng một tháng tới, trước khi AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh. Hiện tại, trong tay HLV Hữu Thắng gần như đã có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Thật khó tin rằng vẫn còn “những viên ngọc thô” đang ở đâu đó, chờ được phát hiện và mài giũa.

Khi còn thi đấu, Hữu Thắng là một trung vệ nổi tiếng với lối chơi cứng rắn, không ngại va chạm, nhưng khi chuyển sang sự nghiệp HLV, các đội bóng dưới quyền ông như Hà Nội T&T hay Sông Lam Nghệ An (SLNA) đều chơi khá mềm mại. ĐT Việt Nam bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Ở hai trận giao hữu vừa qua, khán giả vẫn được chứng kiến những pha phối hợp nhỏ khá “nhuyễn” của các cầu thủ Việt Nam, dù rằng tần suất xuất hiện của những pha bóng này là không quá nhiều. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa thể là đủ để khẳng định rằng lối chơi của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã có “mảng miếng” rõ ràng, ít nhất là được như người tiền nhiệm T.Miu-ra (Toshiya Miura).

Có vẻ như HLV Hữu Thắng mới chỉ thành công bước đầu, khi xây dựng ĐT Việt Nam dựa trên bộ khung của các cầu thủ thuộc “lò” Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh làm “hạt nhân” ở tuyến giữa. Còn khi thử nghiệm công thức “Hà Nội T&T + SLNA + cầu thủ gốc Nghệ An” (như ở trận Indonesia - Việt Nam), kết quả nhận được là khá hạn chế.

Nếu không xử lý được vấn đề này, ĐT Việt Nam sẽ khó lòng “làm nên chuyện lớn” ở AFF Suzuki Cup 2016, những cái tên Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng… đã không còn xa lạ với các đối thủ ở Đông-Nam Á, sau quá nhiều lần chạm trán.

Hơn nữa, việc đặt kỳ vọng chinh phục Cúp vàng Đông-Nam Á lên vai một nhóm cầu thủ trẻ mới chỉ bước qua tuổi 20 như vậy là gánh nặng quá lớn, và thật sự tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tuy rất tài năng, nhưng kinh nghiệm thi đấu và khả năng đương đầu với sức ép vẫn là hạn chế rõ rệt của họ.

Bởi vậy, có thể nói, diện mạo ĐT Việt Nam sau hai trận giao hữu, với không ít tín hiệu tích cực, cũng vẫn chỉ là một bức chân dung còn dang dở. Cần thêm không ít sự dụng công cũng như chất liệu, để nó đủ đầy về cả chiều sâu lẫn màu sắc, khi “ngày triển lãm” đã đến rất gần.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải:

Hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam ở trận đấu với Indonesia thiếu những đường bóng đột biến có thể gây bất ngờ cho đối thủ. Đáng tiếc, khi ở trận này HLV Hữu Thắng không có được cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh. Rõ ràng, nếu có họ, lối chơi của ĐT Việt Nam sẽ mềm mại, linh hoạt và sáng tạo hơn nhiều.

Cựu tuyển thủ Châu Lê Phước Vĩnh:

Có một sự khác biệt rất lớn ở trận gặp Indonesia so với trận gặp CHDCND Triều Tiên, cũng như những trận đấu trước đây. Có thể, do muốn thể hiện (để kiếm suất trụ lại ĐT) nên các cầu thủ đã vào sân rất “máu”. Tuy nhiên, cách chơi ở trận đấu này thì rõ ràng có vấn đề. Khả năng kiểm soát bóng không bằng trận đấu trước. Chơi bóng dài nhiều, cự ly đội hình chưa chuẩn, khả năng hỗ trợ cho phòng ngự còn hạn chế, lối chơi chỉ dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân chứ không có nhiều dấu ấn của tập thể.

Tôi nghĩ không có sự chênh lệch trình độ giữa các cầu thủ, chỉ là do các cầu thủ ở trận đấu này muốn thể hiện, nên không phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, quả thật, tư duy chơi bóng giữa các cầu thủ HAGL với phần còn lại có độ chênh nhất định.

Nhật Huy

Chia sẻ