Tìm giải pháp kiến tạo đội ngũ doanh nhân sáng tạo

Thứ Hai, 17/10/2016, 04:32:02
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu thảo luận bên lề hội thảo về Công nghiệp Sáng tạo, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương Hà Nội tổ chức

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12 năm ngoái, CEO Google Sundar Pichai có cuộc gặp gỡ riêng với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Điều thú vị là, các doanh nhân trẻ đều chứng tỏ bản lĩnh lớn lao khi không hề giấu giếm tham vọng cạnh tranh với chính Google hay sáng tạo ra những sản phẩm có thể thay đổi thế giới. Tuy nhiên, không hề thấy họ đề cập đến các dự án đổi mới sáng tạo, góp phần cải thiện các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trước mắt.

Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo một báo cáo năm 2016 về chỉ số sáng tạo toàn cầu (global innovation index – GII) của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam bị tụt hạng 7 bậc, xếp ở vị trí 59 trên tổng số 128 quốc gia được nghiên cứu. Điều đáng nói là, một số chỉ số của chúng ta bị xếp hạng rất thấp, thí dụ như môi trường kinh doanh (hạng 116), nghiên cứu phát triển (hạng 99), sự bền vững của hệ sinh thái (hạng 99), đầu tư (hạng 125), công nhân trí thức (hạng 93), mối liên kết đổi mới (hạng 101).

Những con số cho thấy sự tụt hạng nói trên là một hồi chuông cảnh báo quan trọng đối với các nhà hoạch định kinh tế vĩ mô cũng như cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Sự thu hẹp mảng kinh doanh của người khổng lồ Intel không chỉ đơn giản là một sự thay đổi chiến lược kinh doanh, mà còn cho thấy môi trường ứng dụng công nghệ đã không còn như trước. Sự thừa nhận thất bại của ngành công nghiệp phụ trợ đối với công nghiệp ô-tô cũng minh chứng cho tình trạng bế tắc của sáng tạo. Tình hình nhập siêu liên tục gia tăng đối với những mặt hàng thiết yếu như hàng tiêu dùng, phân bón đã thừa nhận sự yếu kém của ngành sản xuất trong nước.

Trong khi đó, rất nhiều công trình sáng tạo bị xếp xó, các viện nghiên cứu kêu khó vì không có khả năng ứng dụng các sáng tạo của họ. Còn đa số những nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong cộng đồng thì lại không có được chính sách hỗ trợ môi trường nghiên cứu bài bản.

Ông Trần Trọng Thành, một doanh nhân đầu tư trong ngành dệt may và công nghệ nội dung số có lần thốt lên rằng, Việt Nam “không hề” có R&D (nghiên cứu và phát triển). Báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng chỉ ra rằng không có một công ty R&D quốc tế hàng đầu nào có mặt tại Việt Nam, vì vậy chúng ta đồng hạng với 84 nước xếp hạng cuối cùng. Còn ngân sách đầu tư cho R&D trên GDP chỉ đạt 0,19 điểm, xếp hạng 89. WIPO cũng lưu ý rằng số liệu của Việt Nam trong lĩnh vực này không được cập nhật.

Trong các chỉ số đóng góp cho mức độ chín của thị trường thì công nhân có tri thức và mối liên kết đổi mới là các yếu tố góp phần đánh tụt hạng của Việt Nam. Điều này cũng hết sức dễ hiểu, vì hệ thống giáo dục của chúng ta không chú trọng nhiều về đào tạo nghề chất lượng cao. Có một khoảng trống rất lớn giữa giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề. Nếu không vào được đại học, cao đẳng, học sinh trung học chỉ có thể theo đuổi những ngành nghề giản đơn, không thể đáp ứng được nhu cầu lao động bậc cao ở các doanh nghiệp. Hầu như mối liên hệ hợp tác về nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp là rất yếu (xếp hạng 86).

Rõ ràng là, cần có một cơ chế khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thật sự, mà nỗ lực đầu tiên nằm ở thể chế. WIPO cho rằng, Việt Nam yếu nhất ở môi trường kinh doanh, và khâu xung yếu chính là hệ thống pháp lý liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo. Việc hủy bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự mới đây là một thí dụ cho thấy có những rào cản không đáng có đối với đổi mới sáng tạo. Do đó, cần phải rà soát lại các văn bản pháp lý đang cản trở quá trình đầu tư cho nghiên cứu sáng tạo, thử nghiệm những phát minh mới.

Một điều kiện không thể thiếu trong thúc đẩy sáng tạo, đó là những chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu phát triển. Vấn đề không chỉ là chính sách miễn hay giảm thuế cho nghiên cứu phát triển, mà còn phải tạo ra cơ chế ưu tiên phối hợp giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu, thậm chí gia tăng nguồn lực về cả biện pháp hành chính và hỗ trợ tài chính để họ có thể nhanh chóng đưa vào ứng dụng các phát minh, cải tiến mới. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn chế, có thể các doanh nghiệp cần nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các công trình nghiên cứu bằng cách mua lại các sáng tạo trí tuệ, bản quyền quan trọng và chuyển nhượng ưu đãi cho các doanh nghiệp sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới. Mô hình này cũng tương tự như cách mà UNTAD mua bản quyền mô hình đào tạo doanh nhân Empretec của Harvard và truyền bá, chuyển nhượng cho các nước đang phát triển.

Mới đây, CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở (VFOSSA) và CLB chuyên gia công nghệ thông tin (ITEC) bắt tay với CLB Giám đốc Sales và Marketing (CSMO Vietnam) đã tạo ra những nền tảng hợp tác đầu tiên, với kỳ vọng xây dựng những sản phẩm hữu ích phục vụ trực tiếp các hoạt động bán hàng và tiếp thị cho doanh nghiệp. Có lẽ, cần những chất xúc tác nào đó để hình thành nên các liên minh cung - cầu như thế, một giải pháp trước mắt cải thiện tình trạng tụt hậu về đổi mới sáng tạo.

Với doanh nhân, mục tiêu phát triển kinh doanh tự thân tạo ra nhu cầu nội tại về đổi mới sáng tạo, nhưng quy mô nhỏ bé và năng lực hạn chế chưa cho phép họ có những đầu tư tương xứng vào nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, các công ty công nghệ lại chưa thấy lợi ích khi bắt tay với các doanh nghiệp, vừa tiếp cận được nhu cầu thực tiễn, vừa giảm bớt quy mô đầu tư cho doanh nghiệp.

LÊ QUỐC VINH