Gian nan hành trình cứu rừng

Thứ Sáu, 26/10/2018, 23:49:34
 Font Size:     |        Print
 

Biệt thự hiện đại mọc lên bên cạnh hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Trần Văn

Từ ngày 22-10, thành phố Hà Nội chính thức bắt đầu 45 ngày thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng tại huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, cùng nội dung này đã có nhiều lần thanh, kiểm tra trước đó và hàng loạt cán bộ bị xử lý, nhưng sau gần hai thập kỷ, đất rừng bị “xẻ thịt” để sử dụng sai mục đích vẫn diễn ra ngày một ngang nhiên hơn.

Hệ lụy của “phạt cho tồn tại”

Những ngày cuối tháng 10-2018, khi đến hai xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) cảm nhận của chúng tôi là nhiều khu rừng vốn thoáng đãng, yên tĩnh đã kịp trở thành “đại công trường”. Cách UBND xã Minh Trí khoảng 6-7 km, khu vực hồ Đồng Đò (thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí) xuất hiện rất nhiều công trình xây dựng quy mô lớn, mặc dù khu vực này nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Cạnh mép hồ Đồng Đò, san sát những biệt thự, căn hộ hiện đại đang dần được hình thành. Ngỡ ngàng hơn, nhiều biệt thự có diện tích vài héc-ta, nằm ôm vào sườn núi hoặc những căn hộ sừng sững mọc lên giữa lòng hồ.

Không chỉ chúng tôi, người dân nơi đây cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước thực trạng đó. Theo phản ánh của một số người dân (đề nghị không nêu tên), từ năm 2015 đến nay có rất nhiều cá nhân là người nơi khác đến đây mua, gom đất (thuộc quy hoạch rừng phòng hộ) với tổng diện tích lên tới nhiều héc-ta; sau đó tiến hành xây dựng biệt thự, nhà hàng... Giá mua thường dao động theo tâm lý và tùy thuộc vào túi tiền của khách, trong đó đất ven hồ Đồng Đò giá “chát” nhất, từ 2 đến 4 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều công trình đang xây dựng dang dở trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ vẫn tiếp tục thi công. Thống kê, trên địa bàn huyện có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí, 18 trường hợp vi phạm tại xã Minh Phú. Trả lời cho việc để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm về đất đai này, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, ông Đỗ Minh Tuấn cho hay: “Đặc thù địa bàn huyện Sóc Sơn có nhiều loại đất, có cả đất rừng, đất phòng hộ, nên rất dễ xảy ra vi phạm xây dựng. Phần khác, do người dân lên khu vực này làm kinh tế ở lại trước khi có quy hoạch rừng”. Đồng thời, ông Tuấn cũng thừa nhận: “Cấp ủy đảng, chính quyền một số xã còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa quyết liệt trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tiến độ xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm, không đạt kế hoạch đề ra dẫn đến tình trạng trên. Hướng xử lý hiện nay, với 18 trường hợp vi phạm tại xã Minh Phú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Nội đã phối hợp với UBND xã thiết lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định và báo cáo với huyện để thống nhất kế hoạch triển khai xử lý”.

Những sai phạm trên, sở dĩ vẫn xảy ra và tồn tại còn bởi sự vào cuộc chậm và chưa triệt để của chính quyền huyện Sóc Sơn. Bởi thực tế, vi phạm đất rừng tại huyện Sóc Sơn đã được xác định từ tháng 4-2006. Thời điểm đó, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 754/TTCP về những sai phạm trong quản lý đất rừng tại đây. Trước đó, năm 2005, Thanh tra TP Hà Nội cũng đã có Kết luận số 301/BC-TTTP-P3 kiến nghị, đề xuất xử lý vi phạm. Tuy nhiên, sau 12 năm, UBND huyện Sóc Sơn vẫn chưa thực hiện đầy đủ các kết luận nêu trên.

Liên quan tới câu hỏi về việc vì sao kết luận thanh tra đã có từ rất lâu nhưng địa phương không thực hiện, ông Đỗ Minh Tuấn cho biết là do “đang chờ điều chỉnh quy hoạch đất rừng theo Quyết định số 2234 và xác minh nguồn gốc đất”! Tuy nhiên, thực tế, nhiều công trình kiên cố đã có kết luận sai phạm và đề nghị xử lý từ Thanh tra Chính phủ, nhưng rồi xã vẫn chỉ “phạt cho tồn tại”. Và, chính việc “phạt cho tồn tại” đã dẫn tới nạn bùng phát xây dựng trên đất rừng tại Sóc Sơn không những không dẹp được mà còn tiếp diễn đến ngày hôm nay.

Không thể có ngoại lệ!

Dĩ nhiên, đây không chỉ là câu chuyện của Sóc Sơn, Hà Nội, mà đất rừng phòng hộ vẫn bị lén lút “xẻ thịt” ở nhiều địa phương của cả nước. Hiện ở nước ta có 4.537.852 ha rừng phòng hộ, chiếm 32% diện tích rừng. So với rừng đặc dụng và rừng sản xuất thì rừng phòng hộ là đối tượng bị xâm hại, suy giảm nghiêm trọng nhất. Trong 10 năm từ 2004 đến 2014 diện tích rừng phòng hộ nước ta đã giảm tới 1,7 triệu héc-ta. Rừng thay đổi nhanh đến mức 59 Ban quản lý rừng đặc dụng phải trải qua 118 lần thay đổi con số diện tích rừng trong khoảng thời gian này. Theo ông Nguyễn Hữu Thiện - Vụ phó Vụ Quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ (Tổng cục Lâm nghiệp), diện tích rừng phòng hộ trên cả nước liên tục giảm qua các năm. Nhiều dự án phát triển chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái, suy giảm chất lượng rừng và tình trạng sạt lở đất rừng tăng cao.

Đáng lưu ý là thực trạng rừng phòng hộ ngày càng bị mất đi do bị chuyển đổi sai mục đích sử dụng. Do đó, câu chuyện sai phạm trong quản lý đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn chỉ là thí dụ điển hình, là “đại diện” cho nhiều cái sai tương tự ở nhiều địa phương khác nữa. Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Chỉ nguyên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mặc dù đã được cấp sổ đỏ từ đất rừng lâm trường giao cho hộ gia đình cá nhân đang sinh sống ở trong rừng đã là không đúng pháp luật, chứ đừng nói đến chuyện có sang tên hay không sang tên. Bởi trước đây, pháp luật chưa quy định đất rừng được phép chuyển nhượng. Thậm chí đến nay, Luật Lâm nghiệp ban hành năm 2017 cũng không cho phép chuyển nhượng. Để chuyển nhượng được, UBND cấp tỉnh phải quy hoạch lại đất ở tại nơi cán bộ, công nhân viên của lâm trường được giao đất vườn và cộng với một phần đất ở trong đó, phải quy hoạch lại đâu là đất ở, đâu là đất vườn, hình thành khu dân cư như thế nào và chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra sao… bấy giờ mới được chuyển nhượng. Đối với người dân được giao đất rừng phòng hộ, ở những khu được giao cũng chỉ được chuyển nhượng cho người dân cùng xã chứ không được chuyển nhượng ra ngoài”.

Liên quan tới vấn đề này, PGS, TS Bùi Thị An (đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII) bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng, việc xử lý cần xét đến cả hai yếu tổ tình và lý, nhưng trên hết vẫn phải đặt luật pháp lên đầu tiên. Những hành vi vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý chứ không thể có chuyện lấy hệ quả của nó để quay lại đòi thay đổi luật. Ai vi phạm luật đều phải xử lý! Mọi việc cần phải tuân thủ theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Không thể cho rằng, chuyện đã rồi thì không xử lý tiếp. Cần theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Bà An cũng đề nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội cần làm rõ trách nhiệm do ai, nguyên nhân ở đâu dẫn đến việc xử lý những sai phạm đất rừng phòng hộ không được triệt để dẫn đến những sai phạm tiếp theo? Có phải do buông lỏng quản lý dẫn tới tình trạng như vậy hay không? Công luận đang trông đợi câu trả lời và cách thức xử lý có nghiêm minh theo đúng tinh thần của nghị quyết trung ương không?

Luật Bảo vệ và phát triển rừng trước đây, hay Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội ban hành năm 2017 đều nghiêm cấm: “Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định của pháp luật” và “xây dựng, đào, bới… làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng”. Để tránh mất rừng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cấp chính quyền, bộ, ngành liên quan, xử lý cương quyết, kỷ luật tất cả những ai dung túng các sai phạm về xâm phạm đất rừng. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ được rừng, ngăn chặn những cá nhân đang làm giàu cho riêng mình bằng cách hủy hoại tài nguyên chung của đất nước.

NAM KHÁNH - TRẦN VĂN

Chia sẻ