Trăn trở về một nghề mới

Thứ Bảy, 27/10/2018, 00:09:51
 Font Size:     |        Print
 

Người yếm thế cần được hỗ trợ những kỹ năng để không còn phải sống phụ thuộc. Ảnh: LINH CẦM

Phần lớn mọi người hiểu đơn giản: công tác xã hội (CTXH) chỉ là những hoạt động từ thiện dành cho người khuyết tật và người nghèo. Thế nhưng, cách thức hỗ trợ của CTXH lại khác hoàn toàn với từ thiện. Nếu thiện nguyện là mang cho người ta “con cá” thì CTXH đưa người ta “cần câu”. Đang có những con người lựa chọn một nghề nghiệp mới mẻ, cho dù chặng đường họ vượt qua không hề dễ dàng.

Người chọn nghề

Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn nằm tại thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, không cách quá xa trung tâm thành phố Hà Nội. Suốt 12 năm qua, nơi đây đã là “mái nhà” của 545 em nhỏ, và cũng chừng ấy câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau. Tính đến nay, Trung tâm đã có 421 trẻ tái hòa nhập cộng đồng, về với gia đình.

Trước khi tới đây, chúng tôi được biết phần lớn các em đều trong độ tuổi từ 6 đến 18, nhưng không được rõ mức độ khuyết tật, hay nhóm dị tật của các em. Khi vào tới cổng, đón tiếp chúng tôi là một cậu bé khoảng 12 tuổi. Tươi tắn, nhiệt tình dắt tay tôi đưa vào trong trung tâm, thái độ của em hệt như được gặp lại những người bạn đi xa lâu ngày mới trở lại. Nhưng em không nói lời nào, đơn giản vì em không thể nói.

Đi thăm các lớp học trong trung tâm, chúng tôi gặp một cô bé khéo léo, ngồi rất lâu chăm chú xếp những que tăm vào túi, thoăn thoắt nhanh nhẹn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang (15 tuổi), được chẩn đoán là thiểu năng trí tuệ. Em không nhớ được mình đã tới trung tâm sống được bao lâu, chỉ thổ lộ: “Em thích làm tăm lắm! Không được làm tăm em sẽ rất buồn!”.

Trong khuôn viên của trung tâm còn rất nhiều bạn nhỏ khác. Có em không nói được. Có em không nghe được. Có em thoạt nhìn thật bình thường, chỉ có điểm khác biệt là trong cơ thể thanh thiếu niên 14, 15 tuổi lại mang tư duy của một em bé 3-4 tuổi… Rất nhiều những khuyết tật khác nhau, nhưng điều kiện của trung tâm không cho phép các em nhận được sự chuyên biệt trong công tác chăm sóc.

Hiện nay, chịu trách nhiệm chăm sóc cho 124 trẻ khuyết tật ở đây chỉ vỏn vẹn có 44 cán bộ, nhân viên, nhưng họ đã không quản khó khăn hay vất vả, luôn tận tâm dạy cho các em từng mặt chữ, con số. Ông Nguyễn Kim Cam - Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Đọc viết thành thạo, đối với các em ở đây cũng đã có thể coi như tốt nghiệp đại học ngoài đời rồi !”.

Vâng, để hòa nhập được với cuộc sống bên ngoài, các em cần đến rất nhiều kỹ năng. Hiểu được điều đó, thương các em, yêu nghề, cô giáo Kiều Thị Hồng, người phụ trách lớp học của các em khiếm thính, chưa từng nản chí. Khó đến mấy, cô vẫn luôn tìm mọi cách để dạy sao cho học trò của mình có thể nắm bắt và ghi nhớ, rồi thực hành các kỹ năng cơ bản nhất...

Những việc làm thầm lặng ấy chính là một phần của hoạt động nghề nghiệp CTXH. Nếu làm từ thiện, chúng ta có thể đơn thuần tài trợ kinh phí cho các em. Nhưng thực hiện CTXH có nghĩa là phải dạy, phải mang đến cho các em những kỹ năng, giúp các em tự mình chăm sóc bản thân, không còn phụ thuộc quá nhiều vào người khác.

Cách thức hỗ trợ tuy có khác, nhưng Tiệm bánh Tròn Xoe cũng chọn hoạt động với mục tiêu đem lại cuộc sống bình thường không phụ thuộc cho người yếm thế, mà cụ thể là người tự kỷ. Tuy mô hình mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm nay, nhưng Tiệm bánh đã thu hút được lượng khách hàng ủng hộ không nhỏ bởi chất lượng sản phẩm, cũng như cam kết nguyên liệu sạch. Mọi người rất ngạc nhiên khi biết những chiếc bánh nhỏ xinh xắn ấy lại được làm bởi các em tự kỷ - đối tượng thường khó có thể tự chăm sóc bản thân chứ đừng nói đến làm bánh. Nhóm các bạn trẻ thành lập nên Tiệm bánh đã luôn ấp ủ nhiều ý tưởng để hỗ trợ cho người tự kỷ, và Tiệm bánh chính là một mô hình thành công. Theo lời Nguyễn Thị Kim Dung - một trong những người sáng lập tiệm bánh, điều thôi thúc cô mở ra mô hình này chính là để chứng minh cho các doanh nghiệp khác cũng sẽ nhận thấy khả năng của người tự kỷ, từ đó mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm này.

Những nỗ lực thầm lặng ấy của cô Hồng, của Dung cùng nhóm bạn của mình chính là mong muốn đem đến “cần câu” cho người yếm thế, mục tiêu cốt lõi mà ngành CTXH hướng tới.

Hãy để nghề không phụ người!

Khi thực hiện phỏng vấn các bạn sinh viên đang theo học ngành CTXH tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), chủ yếu hai luồng ý kiến chúng tôi thu nhận được gồm: Thứ nhất, “học ngành này vì chỉ cần có bằng đại học, chứ cũng không hiểu cụ thể nó là gì khi đăng ký”; Thứ hai là “gia đình và bạn bè vẫn chưa hiểu học ngành này xong thì sẽ công tác ở đâu, làm những gì?”. Chúng tôi cũng không dám chắc được khi tốt nghiệp ra, các bạn sinh viên của khoa này đã trả lời được câu hỏi ấy chưa, nhưng có thể chắc một điều, trong nhận thức chung của xã hội, ngành nghề này vẫn còn vô cùng mới và chưa được hiểu đúng nghĩa.

Trách nghiệm và công việc của nhân viên CTXH rất nhiều, đa dạng cả về hình thức lẫn đối tượng, không chỉ bó hẹp ở những trung tâm phục hồi chức năng hay bệnh viện. Trong trường học, mỗi gia đình, cá nhân khi gặp những khó khăn về pháp luật, tâm lý, kinh tế,… đều có thể tìm tới nhân viên CTXH để được tư vấn. Rõ ràng, nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ CTXH ngày một cao, nhưng lực lượng những cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội còn mỏng, đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành cũng ít. Cải thiện cơ sở vật chất tại các trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH, mở rộng, xây mới nhiều trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ,... chưa được đầu tư đúng mức.

Tuy nhiên, việc đầu tiên cần phải làm được, có lẽ chính là những chương trình truyền thông để ai cũng hiểu được đầy đủ CTXH là gì, và họ có thể làm gì để đóng góp cho CTXH? Bởi một người làm CTXH cần phải được đầu tư bài bản, nhưng bất cứ ai trong xã hội khi được hiểu về CTXH cũng đều có thể trở thành một cộng tác viên, một người tình nguyện làm CTXH.

Gần đây, truyền thông hay trích dẫn câu “Không để ai tụt lại phía sau” như một thông điệp của một xã hội văn minh và phát triển bền vững. Để kết lại bài viết, tôi muốn trở lại với những chiếc bánh tròn xinh xắn, sản phẩm đáng yêu của các bé tự kỷ, và tâm nguyện của Dung. Cô ấy muốn các em có thể sống trong cuộc đời bằng nhiều cách, tùy thuộc vào sự rộng mở hơn của xã hội!

Một khi nghề CTXH được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tôi tin, sẽ không ai bị bỏ lại!

NGUYỄN HÀ - KIỀU HUẾ