Cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm khi mở rộng tự chủ

Thứ Bảy, 15/12/2018, 11:30:19
 Font Size:     |        Print
 

Bên cạnh những đổi mới căn bản và toàn diện, Luật còn nhiều điểm cần lưu ý liên quan đến quy định không phân biệt văn bằng tại chức và chính quy.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật GDĐH sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, và vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố với nhiều điểm mới. Trong đó, việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sẽ được mở rộng hơn, đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn. Song, các ý kiến chuyên gia cũng cho rằng, đi kèm với đó phải là một cơ chế ràng buộc trách nhiệm, đồng thời nâng cao ý thức “tự giác” của mỗi cơ sở đào tạo.

Nhiều đổi mới quan trọng

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), một nội dung quan trọng được nêu ra trong Luật GDĐH sửa đổi là vấn đề về tự chủ đại học. Theo luật mới quy định, sẽ đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tài sản bảo đảm thông thoáng, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) nhằm tạo điều kiện cho các trường thực hiện tự chủ. Theo đó, cơ sở GDĐH có quyền tự chủ xây dựng và quyết định mức học phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng đào tạo và công bố công khai khi tuyển sinh.

Nhà nước phân bổ ngân sách và nguồn lực cho GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và các hình thức khác. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở GDĐH, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao.

Đặc biệt, căn cứ vào kết quả kiểm định, năng lực của trường và nhu cầu xã hội, các trường có quyền tự chủ mở ngành, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng… Tuy nhiên, hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục được quy định với trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan, quy định về cơ sở kiểm định độc lập và công khai kết quả kiểm định, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp để người học và xã hội lựa chọn.

Một vấn đề cũng được quan tâm không kém là quy định về hoạt động của Hội đồng trường. Theo luật mới, Hội đồng trường có thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy, quyết định nhân sự, tiêu chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên theo quy định. Hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị trường, quyết định định hướng phát triển trường, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính… Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và theo quyết nghị của Hội đồng trường… phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cần sự “tự giác” của các trường

Đánh giá về những điểm mới của Luật GDĐH sửa đổi mà Bộ GD-ĐT mới công bố, các chuyên gia giáo dục đều rất hoan nghênh những phương án đổi mới căn bản và toàn diện này. Tuy nhiên, cũng còn nhiều điểm cần lưu ý liên quan đến quy định không phân biệt văn bằng tại chức và chính quy.

Cụ thể, về vấn đề này, TS Trần Đình Lý (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh) cho biết: Ở thời điểm hiện tại, quy định không phân biệt văn bằng tại chức và chính quy có thể chưa thật phù hợp. Bởi xét về tâm thế cả người học lẫn người dạy, bằng cấp tại chức và chính quy rõ ràng có một khoảng cách nhất định về các chỉ tiêu như: chương trình giảng dạy, khung giờ học, chuẩn đầu ra,...

Mục tiêu của Luật GDĐH sửa đổi lần này là các hình thức đào tạo dù vừa học vừa làm, học tập trung hay đào tạo từ xa của các trường ĐH, CĐ đều phải trên một chương trình thống nhất, có thời lượng thống nhất, cùng trên chuẩn giảng viên, chuẩn đầu ra như nhau, cùng phải thực hiện cùng một khung trình độ quốc gia...

Cũng theo TS Trần Đình Lý, liên quan đến việc các trường được quyết định mức học phí, đây là một nội dung quan trọng của Luật, theo đó thể hiện nội dung giao quyền tự chủ đại học cho các trường. Tuy nhiên, các trường cũng phải căn cứ theo mục tiêu, chất lượng đào tạo của mình để có mức học phí phù hợp vì nếu học phí thấp, không đủ bảo đảm chất lượng đào tạo thì cũng khó đào tạo ra được nguồn nhân lực đạt yêu cầu. Ngược lại, nếu học phí quá cao mà chất lượng đào tạo không theo kịp thì chắc chắn sẽ bị xã hội đánh giá, thậm chí đào thải,... Vì vậy, có thể nói việc cho các trường tự chủ mức học phí cũng là một đổi mới quan trọng trong Luật GDĐH sửa đổi lần này.

Nhìn từ góc độ đối tượng chịu tác động của Luật, TS Lê Lâm - Hiệu trưởng Trường đại học Đại Việt Sài Gòn - cho biết: “Tôi rất hoan nghênh việc trong Luật GDĐH sửa đổi bổ sung sắp tới sẽ không phân biệt giữa bằng Chính quy và bằng Vừa làm vừa học, vì nó thể hiện rõ quyết tâm đổi mới chất lượng giáo dục bậc đại học của quốc gia giai đoạn hiện nay và tương lai. Sự đổi mới này tiếp cận với thông lệ GDĐH của quốc tế về bằng đại học, đồng thời thực hiện bám sát theo quyết định đã ban hành Khung trình độ quốc gia, thống nhất quy định khối lượng học tập tối thiểu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người tốt nghiệp mỗi trình độ đào tạo. Hơn nữa việc tự chủ đào tạo của các trường phải đáp ứng được sự tự chủ của người học dựa trên điều kiện, nhu cầu, thời gian và không gian tương tác cho học tập nghiên cứu bậc ĐH”.

Tuy nhiên, TS Lê Lâm cũng nêu ra bốn vấn đề cần phải quan tâm: (1) Chương trình đào tạo ĐH theo hình thức nào cũng phải bảo đảm chuẩn đầu ra và các điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường kèm theo; (2) Thời điểm công nhận văn bằng theo Luật này chỉ dành cho chương trình được đào tạo bắt đầu từ thời điểm Luật có hiệu lực chứ không thể công nhận ngang nhau đối với các loại văn bằng đã cấp trước đây, do trước đây chương trình đào tạo không giống nhau; (3) Bộ GD-ĐT phải quy định rõ một số ngành đặc thù chỉ có thể đào tạo chính quy tập trung chứ không thể theo hình thức không tập trung; (4) Những trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường và kiểm định chất lượng ngành mới đủ điều kiện đào tạo các chương trình này.

Trần Hải

Chia sẻ