Ðến trường sau cơn lũ dữ

Thứ Năm, 20/09/2012, 03:18:00
 Font Size:     |        Print
 

Học sinh Trường tiểu học xã Quảng Phú trở lại lớp học.
Những ngày này về xã Quảng Phú (Thọ Xuân, Thanh Hóa), nước lũ rút gần hết, chỉ còn mấp mé chân ruộng. Khi người dân trở về nhà, thầy và trò đã tới lớp. Nhưng, không khí vẫn nồng lên mùi bùn lẫn mùi lúa chết, mía úa, xác gia súc thối... Dù chưa hết âu lo, mệt mỏi, nhưng mọi người đang cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Kinh hoàng "đại hồng thủy"

Chúng tôi về Quảng Phú khi nước lũ vừa rút, bà con vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giờ phút vật lộn với lũ dữ. Cô giáo Tạ Thị Oanh - Hiệu trưởng trường mầm non xã vừa xắn tay lau rửa lại bàn ghế vừa kể lại: Nửa đêm, khi mọi người đang yên giấc, toàn xã bất ngờ mất điện, rồi không gian nhanh chóng trở nên huyên náo bởi tiếng kẻng, tiếng trống báo động, tiếng gà tiếng chó nháo nhác, tiếng người kêu gào gọi nhau dậy chạy lũ. Ngay sau tiếng báo động, đã thấy nước ào ào chảy vào nhà. Mọi người chỉ kịp vùng chạy thoát thân. Tiếng ai đó hô lên "vỡ đê, vỡ đê mất rồi..." khiến mọi người càng hoảng loạn. Ông Nguyễn Ðình Cơ cũng nhớ lại: "Nước ào vào chốc lát đã ngập lưng nhà, không ai kịp chạy của, cố gắng thoát thân là may. Tôi chưa thấy trận lụt nào khủng khiếp như thế!"

Nhiều người mãi ghi nhớ hình ảnh thầy giáo Ðỗ Văn Trung (Trường THCS Quảng Phú) một mình trên chiếc thuyền máy của gia đình giữa mênh mông biển nước ngược xuôi mấy ngày liền để ứng cứu học sinh. Mưa xối xả, thầy Trung liên tục lấy tay vuốt mặt gọi thất thanh tên từng đứa học trò của mình  "Ðại ơi, Thành ơi...". Thầy Trung nhớ lại, nghe có tiếng ai đó gọi nhưng thuyền của mình thì nhỏ cố nhoài vào sát nóc nhà nhưng chỉ chực lật úp. May sao lúc đó, chiếc ca-nô đưa mấy anh trên xã xuống cùng trợ giúp. Bí thư Ðoàn xã Nguyễn Ðình Hưng hô hoán mọi người "cứu ngay mấy đứa con nhà chị Huyên còn mắc kẹt trên nóc". Gia đình nghèo nên chồng chị Huyên phải vào tận trong nam làm thuê kiếm sống. Ở nhà mình chị tần tảo nuôi bốn đứa con tuổi còn mẫu giáo. Gia tài chỉ có con trâu là đáng giá, nhỡ nó bị trôi mất thì cả nhà chết đói. Nghĩ thế, chị liền kéo bốn đứa nhỏ lên gác xép, rồi dắt trâu lên đồi gửi trước. "Ai ngờ nước lên nhanh quá, lúc tôi trở lại đã trắng băng hết cả. May mà các anh ấy đến kịp, nếu không...". Chị Huyên thảng thốt nói.

Mỗi ngày con số thiệt hại được UBND xã Quảng Phú cập nhật tăng lên nhanh chóng. Chủ tịch UBND xã Lê Bá Lộc cho biết: "Tính đến thời điểm này, trận lụt đã làm ngập 11/17 thôn trong xã, gồm 674 hộ dân với 3.565 nhân khẩu trắng tay. Toàn bộ diện tích hơn 950 ha hoa màu bị hủy hoại, hệ thống giao thông hư hỏng nặng nề. Trong đó, hơn 300 ha lúa bị ngập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. May sao không có thiệt hại về người...".

"Lo nhất các em không tới trường..."

Tình trạng ngập úng kéo dài gần một tuần thì nước mới bắt đầu rút dần. Nước rút nhưng cuốn theo cả thóc lúa, lợn gà, đồ ăn thức đựng đi hết. Ðể lại xám ngoét một mầu phù sa và những thân lúa đổ gục. Ấy vậy mà cả thầy và trò hai trường tiểu học, trung học cơ sở nhanh chóng xắn tay dọn dẹp tổ chức lại lớp học. Nhiều phụ huynh đã cõng con ra trường mầm non ngay cạnh trụ sở xã khi nước còn chưa rút hẳn, rồi thấy các cô giáo, dân làng lõm bõm lội bùn cùng dọn lớp học. Khi nước vẫn lõng bõng, bàn ghế kê vội còn ướt, tiếng học hát của những "mầm non" đã lại vang lên.

Căn nhà cấp bốn vốn xập xệ nằm hẻo lánh phía cuối xã là lớp mầm non thôn Ðá Lát, sau lũ càng tan hoang. Cô giáo Lê Thị Khánh - vừa phải trông gần 30 cháu nhỏ vừa tranh thủ dọn dẹp. Lúc chúng tôi đến, cô Khánh đang phải cho bọn trẻ tự ngồi chơi trong lớp để ra sân cọ rửa bàn ghế. Lũ cuốn trôi sạch cả bàn ghế, sách vở, đồ chơi của các cháu khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều.

Ðã năm giờ chiều, nhưng khi chúng tôi đến Trường THCS xã Quảng Phú thì cả thầy và trò mới bắt đầu buổi kiểm tra chất lượng đầu năm học. Thầy Hiệu trưởng Trịnh Ðình Thắng giải thích: "Do vừa bước vào năm học mới đã phải chống lũ nên bây giờ phải tăng cường tiết học cho kịp chương trình. Tuy thế, điều mà chúng tôi lo lắng lúc này là vẫn còn hơn mười em trong diện đặc biệt khó khăn, lũ đi qua mà vẫn chưa thể đến trường. Các thầy cô chủ nhiệm cũng đã tới nhà vận động, nhưng có những hoàn cảnh thật khó vượt qua nổi".

Theo hướng dẫn của thầy Thắng, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Văn Tuấn (học sinh lớp 8B) ở thôn 14. Nhìn Tuấn đen nhẻm, nhỏ thó vì phải vừa học vừa đi bắt tép, bóc mía thuê. Tuấn từ nhỏ đã phải sống với bà nội, mẹ em mất sớm, bố đi lấy vợ hai rồi từ đó cũng chẳng ngó ngàng đến. Tay vân vê gấu áo, miệng nghẹn ngào chực khóc: "Dạo này em hay bị hoa mắt, run chân tay và hay ngất lắm, mấy lần ngất trên lớp học, thầy giáo phải đưa về tận nhà. Có khi em phải bỏ học các anh ạ!". Mấy người hàng xóm còn nghi là Tuấn có khả năng bị mắc bệnh tim.

Ðối với những gia đình có con đang học đại học sau lũ khó khăn lại càng chồng chất. Về thôn 13 gặp bác Ðỗ Ðình Chức đang ngồi thất thần nhìn ra phía ao nước mênh mông trước mặt, than thở: "Vợ chồng tôi đang phải nuôi bốn đứa, hai đứa học đại học, hai đứa học cấp ba. Tiền đóng học cho chúng nó chỉ trông chờ vào ao cá này, 1,5 ha mía và cả một mẫu lúa. Hy vọng được mùa cũng có món kha khá, nào ngờ... Giờ thì chúng tôi cũng chẳng biết tính sao, mất hết cả rồi". Cùng chung cảnh ngộ, em Ðỗ Thị Uyên cùng thôn 13 đang là sinh viên ÐH Hồng Ðức, có nguy cơ phải nghỉ học vì cả gia đình chỉ trông vào lúa và mía đang kỳ thu hoạch mà nay còn lại những bùn là bùn. "Vẫn biết thiên tai thì phải chịu thôi, dù nghĩ thế, nhưng giờ dòng nước đã cuốn đi tất cả rồi, tới đây lấy gì nuôi cháu ăn học". Mẹ em Uyên vừa nói vừa khóc nức nở.

Miền quê Quảng Phú những ngày tới sẽ còn nhiều gian khó. Trận lũ lụt lớn chưa từng thấy vừa qua là một cú "sốc" lớn với cả thầy, trò và bà con nơi đây. Tuy thế, cứ trông cảnh xe cứu trợ hướng về xã, nghe kể thầy cô không ngại nguy hiểm lao đi cứu học trò trong đêm, các phụ huynh cùng nhà trường khẩn trương dọn dẹp lớp học, đủ thấy tình người và nghị lực của nhân dân thật đáng nể trọng.

Chiều muộn, chúng tôi rời Quảng Phú, vọng qua cánh đồng mùa lũ còn nghe âm vang tiếng các cháu mầm non đang hát, lảnh lót và thơ ngây.

* Nhiều người mãi ghi nhớ hình ảnh thầy giáo Ðỗ Văn Trung một mình trên chiếc thuyền máy của gia đình giữa mênh mông biển nước ngược xuôi mấy ngày liền để ứng cứu học sinh. Mưa xối xả, thầy Trung liên tục lấy tay vuốt mặt gọi thất thanh tên từng đứa học trò của mình "Ðại ơi, Thành ơi...".

* Quảng Phú là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất huyện Thọ Xuân khi cơn lũ đi qua. Trong vô vàn khó khăn, chúng tôi thấy lấp lánh tình người, ý chí và nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học. Khi được hỏi điều gì lo lắng nhất hiện nay, thì từ người làm đồng cho đến anh cán bộ xã, từ các em học sinh đến các thầy cô giáo đều chung câu trả lời: Lo nhất là các em không có điều kiện để đến trường.

Bài và ảnh: VĂN THIỆN
Theo: