Hơn cả nỗi đau...

Thứ Năm, 20/09/2012, 03:13:00
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều bệnh nhân đang đợi đến lượt "giải quyết hậu quả" tại Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh).
Trước lối sống buông thả, thực dụng của không ít bạn trẻ hôm nay, nhiều bạn gái không biết tự bảo vệ mình đã phải "ôm hận" sau những cuộc tình không giới hạn, và "sống thử" với nhau. Ðể rồi, rất nhiều người đã rơi vào tình cảnh trớ trêu, phải gánh chịu những đớn đau về thể xác, những dằn vặt hết sức nghiệt ngã của tinh thần...

Làm mẹ tuổi 15...

Có mặt tại khoa sản của Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh lúc tám giờ sáng. Trong vai những người đi "giải quyết" hậu quả, tôi đã không khỏi bất ngờ trước không khí tấp nập ở đây. Kẻ ra người vào không ngớt, mặc cho không gian chật chội, hơi người cùng sự ngột ngạt hầm hập đổ xuống vây lấy đám đông. Những khuôn mặt vui mừng xen lẫn âu lo của những người đang đứng, ngồi trước dãy hành lang nhà A khiến chúng tôi ái ngại.

Sau một hồi quan sát, tôi tìm tới Phòng Kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện. Ngồi xuống dãy ghế dành cho bệnh nhân, tôi nhận thấy sắc mặt của hầu hết những người ngồi đây đều mang vẻ hoang mang, lo lắng. Ða số là những cô gái trẻ, có người còn rất trẻ (chỉ khoảng 15-16 tuổi). Trong lúc chờ đợi, tôi bắt chuyện và làm quen với một người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ đưa con đến đây để "giải quyết hậu quả" sau một lần "trót dại". Chị cho biết, nhà chị ở quận Bình Thạnh và cô con gái hiện đang là học sinh lớp chín của một trường THCS ở quận 5. Sau một lần đi hát ka-ra-ô-kê với bạn đã xảy ra chuyện động trời này.

Tôi đã không khỏi giật mình khi nghĩ đến cái lứa tuổi "cháu phải làm mẹ" vừa nghe kể. Chị Th nghẹn ngào tâm sự: "Lúc đầu nó chẳng dám nói, suốt ngày cứ lầm lầm, lì lì, bỏ ăn và trốn biệt trong phòng mỗi lúc đi học về, chẳng phụ giúp gì việc nhà cho mẹ cả. Với kinh nghiệm của người đã có ba mặt con, những biểu hiện bất thường ấy của cháu không thể qua mắt tôi. Tra khảo và gặng hỏi mãi nó mới kể. Lúc ấy, tôi bị "sốc" thật sự. Nhưng mọi việc đã rồi, "gạo đã thành cơm" thì có đánh đập, mắng chửi cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ thương nó mới 15 tuổi đầu đã phải gánh chịu nỗi đau này thôi...".

Ngập ngừng một lát, chị tiếp tục kể: "Nói thật với cô, gia đình tôi thấy nhục nhã lắm vì đã không dạy được con. Nhưng kể ra thì cũng còn may, chứ nếu chậm tí cái thai to ra thì mọi việc chắc sẽ còn tệ hơn nhiều. Lúc ấy chắc tôi chỉ có nước chết chứ làm gì còn mặt mũi mà nhìn ai!...". Buông lơi câu nói, chị ném cái nhìn đầy thương cảm về phía cô gái trẻ đi một mình đang ngồi thu mình, gục mặt xuống ở cuối phòng chờ.

 Sao chị không đến công an tố giác cái gã họ Sở kia? Tôi hỏi. Chị nói: "Tôi gặng hỏi con gái nhiều lần, nhưng nó cứ khư khư, có chết cũng không nói".

Bất chợt, cánh cửa "Không phận sự miễn vào" mở ra, một cô bé gầy còm, xanh xao đầy vẻ mệt mỏi xiêu vẹo bước ra trong chiếc váy dành cho sản phụ. Mặt mày trắng bợt, nước mắt ròng ròng đầy đau đớn. Chị Th vội vàng đứng dậy chạy lại đỡ con vào phòng nghỉ dành cho người sau nạo. Nhìn dáng người bé nhỏ của cô bé với đôi mắt nhắm nghiền lê từng bước đau đớn, mệt mỏi bên mẹ mà thấy xót xa. Không biết cô bé đang ân hận vì lỗi lầm của mình hay em lo sợ cho những ngày sắp tới?!...

"Giải quyết hậu quả"... chuyện bình thường?!

Cũng trong phòng chờ dành cho người đến nạo hút thai. Tôi cũng làm quen được với một cô gái 19 tuổi Trần Ngọc H, sinh viên Ðại học Tôn Ðức Thắng. Khi hỏi: "Sao ra cớ sự thế này?". Tôi đã thật sự bất ngờ trước cách trả lời tỉnh bơ của cô sinh viên: "Lần thứ hai em đến đây giải quyết rồi." Với thái độ "tỉnh như sáo", cô gái nói tiếp: "Em đã tính ngày cả rồi, thế mà vẫn cứ bị "dính". Thật bực mình! Mà kể ra cũng tại thằng bạn trai của em cả, đã bảo là cẩn thận, thế mà nó chỉ biết thỏa mãn cái thân nó để em chịu khổ thế này, và giờ lại phải "ôm khối tình chung" một mình". Cô "bí mật" cho tôi biết, anh bồ của cô hơn cô năm tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường đại học Kinh tế. Hai cô cậu sống "vợ chồng hờ" với nhau đã hơn một năm nay.

Tôi hỏi tiếp: "Em không sợ người nhà em sao?". Giọng cô đầy vẻ bất cần: "Bọn con gái giống em đầy ra đấy, ngại gì! Yêu nhau thật lòng thì sống hết mình và dâng hiến tất cả cho nhau thôi. Còn gia đình thì chẳng lo, vì có ai quan tâm tới em đâu? Bố mẹ em là công chức, đi vắng suốt ngày, em buồn, cần người an ủi, thế là anh ấy tới với em". Cô nói tiếp: "Em thế này là còn ít đấy, chứ mấy đứa bạn em thì còn "ác" hơn nhiều, tụi nó nạo thường xuyên, có đứa đã ba, bốn lần đấy chứ!". Tôi hỏi cắt ngang: "Sao em đến đây có một mình?" Giọng cô chùng hẳn xuống: "Bạn em vì xấu hổ nên đứng ở ngoài không vào, còn gia đình thì chẳng ai biết".

Khác với trường hợp của cô sinh viên trên, Hồng Quyên là nhân viên văn phòng của một công ty liên doanh nước ngoài đóng ở quận 3 thì lại có quan niệm và "cơ chế" yêu thoáng hơn nhiều. Quyên xác định yêu là để cho vui chứ yêu không phải để lấy. Bởi cô quan niệm, "thời buổi này làm gì còn có tình yêu". Do đó, những người tình đến với Quyên rất nhanh mà ra đi cũng vô cùng mau lẹ. Bản thân cô thì không có gì nuối tiếc về điều ấy. Cho nên hậu cái sự thoáng ấy là ba lần đến khoa Kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện, chưa kể một lần ở dịch vụ tư. Tôi hỏi đã ba lần "dính" sao không rút kinh nghiệm? Cô trả lời tỉnh rụi: "Có phòng rồi nhưng vẫn bị, xui thì chịu vậy, đi giải quyết thôi chứ có sao đâu!". Nói chuyện, tâm sự và hỏi han một hồi tôi mới hiểu vì sao cô có cách sống và lối suy nghĩ "quá Tây" như vậy. Hóa ra do một lần yêu và bị tình phụ nên cô đâm hận và chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Quyên nói: "Mối tình đầu của em, em đã yêu và dâng hiến tất cả, ấy thế mà khi biết em có thai, anh ta đã một đi không trở lại, bỏ em một mình".

Tôi đến một vài trung tâm tư nhân khác, khi về đầu óc cứ mãi không thôi ám ảnh bởi những câu nói, những hình ảnh của các cô bé còn rất ngây thơ, trong sáng đã phải mặc lên mình những chiếc váy trắng đục của khoa sản. Ở tuổi các em những gì đáng ra được nhận phải là tình yêu, tình bạn trong trẻo của tuổi học trò cùng sự quan tâm của cha mẹ. Thế nhưng các em đã phải gánh chịu nỗi đau về thể xác và tâm hồn quá nặng nề. Tôi tự hỏi lòng, không biết rồi sau này trong quãng đời còn lại của mình các em sẽ "đứng lên" thế nào đây?!...

ANH TÚ
Theo: