Coi trọng học chữ và học làm người

Thứ Năm, 30/08/2012, 03:13:00
 Font Size:     |        Print
Tháng chín về, tiếng trống tựu trường lại vang lên rộn rã, bắt đầu một năm học mới với biết bao khát vọng của cả thầy và trò, của gia đình - nhà trường và toàn xã hội. Tiếng trống nhắc nhớ bao kỷ niệm, cả những buồn vui lẫn vụng dại đầu đời. Nhân dịp này, PV Báo Nhân Dân cuối tuần đã ghi lại những ký ức cũng như ý kiến của các nhà giáo, những bậc làm cha, làm mẹ đã đi qua quãng đời nông nổi, giờ nhớ lại thấy nuối tiếc một thời cắp sách, nhưng cũng lại mong mỏi một môi trường giáo dục mới, tốt đẹp và thiêng liêng.

Ông Ðặng Trung Trực, cựu học sinh Trường THPT huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), nhớ lại: Bây giờ, khi đã có con, có cháu, tôi vẫn còn nhớ như in các thầy cô giáo đã dạy tôi những năm tháng học phổ thông. Thời chiến, chúng tôi thường xuyên phải đội mũ rơm và mang theo bông băng thuốc đỏ đến trường. Mỗi khi nghe tiếng còi báo động là các thầy cô lại thất thanh hướng dẫn các học trò xuống hầm trú ẩn. Lứa học trò trường huyện chúng tôi ngày đó đến trường với niềm khao khát tiếp thu kiến thức từ những người thầy vô cùng đáng kính ấy, khát khao sáng tạo và cống hiến. Mong sao, hình ảnh nhà giáo, cả hôm nay và mai sau, không chỉ là người thầy mà còn là cha mẹ, là thần tượng của mỗi học trò.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa, Trung tâm GDTX huyện Ứng Hòa (Hà Nội), chia sẻ: Thời chúng tôi tình nghĩa thầy trò sâu nặng lắm. Môi trường giáo dục trong lành, thầy giáo chủ nhiệm thời cấp ba lớp tôi là người có trái tim nhân hậu, những lời động viên ngoài giáo án của thầy đã chắp cánh những ước mơ cho học trò. Thời buổi bây giờ, nghĩ mà buồn, buồn bởi sự gắn kết giữa thầy và trò đôi khi bị vật chất chi phối, nhà trường có lúc trở nên xa lạ với học sinh. Tôi nghĩ, đã làm thầy thì nhất định phải có trí tuệ uyên bác và tấm lòng nhân hậu, vì học sinh và sự tiến bộ của "những chuyến đò người".

Ông Nguyễn Trung Sơn, phụ huynh em Nguyễn Trung Kiên (học sinh Trường khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu), tâm sự: Hồi bé, Kiên bị viêm màng bồ đào cấp, do gia cảnh quá khó khăn không chữa trị kịp thời nên cháu bị tật khiếm thị. Biết Hà Nội có Trường Nguyễn Ðình Chiểu, chúng tôi đã đưa cháu ra đây nhờ thầy cô giúp đỡ, mong có điều kiện tốt để cháu được ăn học. Sự kỳ vọng của gia đình đã đặt đúng chỗ, nhà trường thật sự là một môi trường tốt dạy bảo con tôi nên người. Cả thầy cô và bạn bè đã không quản khó khăn, luôn quan tâm động viên chia sẻ, cho Kiên không chỉ kiến thức mà còn hiểu được giá trị cuộc sống, cách làm người và ý chí vươn lên. Xã hội đang cần lắm những môi trường giáo dục lành mạnh và nhân ái như thế.

Thầy giáo Ðặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình, đặt vấn đề: Cách đây hơn 40 năm, tức là vào những năm 70 của thế kỷ trước, thời đó sinh viên Ðại học Tổng hợp đã được tiếp thu một nền giáo dục có chất lượng mà hiện nay xã hội đang đòi hỏi. Ðó là, người học được chủ động, sáng tạo, làm việc nhóm và biết thu thập, phân tích và đánh giá thông tin, biết tham gia các hoạt động xã hội để xây dựng nhân cách toàn diện. Những năm cuối chúng tôi đã có thể trả bài thầy không theo bài thầy giảng mà theo tài liệu tham khảo được. Chúng tôi luôn tổ chức học nhóm để những người giỏi có thể giúp các bạn học yếu lĩnh hội bài giảng đầy đủ hơn và bản thân người giỏi tự phát hiện ra những điều mình nắm chưa chắc, cần bổ sung. Chúng tôi biết tra cứu trên thư viện để viết những báo cáo tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới về một vấn đề nào đó thầy giao; biết nửa đêm ra ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) để khuân vác lấy tiền ăn học; biết xung phong lên Ðại Từ, Thái Nguyên lao động tiền trạm cho trường đi sơ tán, v.v. Nhà trường hôm nay chỉ cần giữ được không khí dạy và học tích cực như thế đã là quý lắm rồi.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Phát triển nhân lực - nhân tài Việt Nam, đề xuất: Theo tôi môi trường giáo dục mỗi thời mỗi khác, thời nay khác thời xưa do có sự ảnh hưởng của kinh tế thị trường, sự phát triển của khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, để xảy ra những tiêu cực thì lỗi chính là do con người. Mong sao lãnh đạo Ðảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ giáo viên, cả vấn đề đào tạo và đãi ngộ. Bởi vì hình ảnh những người thầy luôn là tấm gương trực diện để học sinh noi theo, thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Trong những nội dung cải cách, cần giảm tải chương trình học, nhằm giải phóng tuổi thiếu niên, tạo môi trường tự do để các em luôn có khát vọng chiếm lĩnh tri thức ở các bậc học cao hơn. Coi trọng học làm người hơn học chữ, học cách tiếp thu kiến thức từ thực tế tự nhiên và xã hội, chứ không phải thuộc lòng những điều thầy giảng.

VĂN THIỆN và DIÊN KHÁNH (Thực hiện)
Theo: