Bỗng nhớ một thời

Thứ Năm, 30/08/2012, 03:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Ai cũng có tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng.
Tuổi học trò gắn với sự hồn nhiên với bao kỷ niệm lãng mạn. Nhưng dường như những điều đó đã nhạt dần ở thời hiện đại do cuộc sống đổi thay, gấp gáp. Và phải chăng những vẻ đẹp xưa chỉ được đánh thức trong hoài niệm khi bắt gặp hình ảnh học sinh sau mỗi buổi tan trường?...

Ký ức tuổi học trò của tôi gắn bó với nông thôn. Tôi nhớ cách đây chỉ khoảng hơn hai chục năm thôi, chung quanh chúng tôi vẫn là khung cảnh tự nhiên bao phủ. Tuổi thơ của chúng tôi được chung sống hằng ngày với cánh đồng, dòng sông. Cuộc sống khi ấy cũng giản đơn, không có nhiều pha tạp. Chúng tôi hồn nhiên cắp sách đến trường. Bọn tôi rủ nhau đi học mà rồng rắn chẳng khác đi chơi. Ði thi học sinh giỏi không được giải thì cũng chỉ buồn chút thôi, không thấy thầy cô trách mắng gì. Chúng tôi có nhiều thời gian để chơi ô, đánh đáo, chơi nhảy dây, đánh chuyền, đánh chắt. Những buổi tan học về, bọn tôi thỏa sức nô đùa. Trẻ con quê tôi đi học chân đất. Có đứa nhà làm chè, mùa đông, chân đen nứt nẻ. Sau giờ học còn ra ruộng rút đòng đòng lúa ăn. Mùa vụ đến, chúng tôi ra đồng giúp bố mẹ. Thiên nhiên ùa vào tâm hồn chúng tôi. Thân thể chúng tôi ngập tràn những thứ mùi nồng đượm, thân quen của đất bùn, rơm rạ, ruộng đồng. Chúng tôi không phải học thêm. Thầy cô giáo ngày ấy cũng có cuộc sống giản dị. Tôi nhớ, sau một mùa hè nghỉ ngơi "thả cửa", chúng tôi quay lại trường thì thấy cỏ dại mọc tốt um, hoa phượng rụng đầy sân vắng. Tôi yêu tuổi thơ, yêu kỷ niệm, lại làm nghề dạy học, thành ra lắm lúc cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Mùa đông năm ngoái và mùa đông năm nay đã thấy khác rồi, huống hồ cả tuổi thơ vời vợi đã qua. Tôi biết, không phải cái gì của thời trước cũng đều hay ho cả. Ký ức của tôi có thể không giống hết với ký ức của những người cùng thế hệ mình. Chỉ có điều, tâm lý con người ta thường hay tiếc nuối. Nhất là khi cái hôm nay có lúc không còn được như cái hôm qua.

Học trò bây giờ không hết hồn nhiên, trong trẻo. Chỉ có điều, ở độ tuổi còn được hồn nhiên thì họ đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Cả những chấn thương. Trời xanh mây trắng xưa kia giờ thay bằng ống khói. Ðường quê san sát nhà cửa, quán sá. Thầy cô giáo túi bụi dạy thêm. Ở trường, học sinh phải học nhiều, về nhà còn cõng theo bao bài tập. Văn minh không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với tiến bộ. Ðô thị hóa vây người ta lại. Không gian tự nhiên thu hẹp dần. Ở trường, trẻ con bị khủng bố bởi bài vở, bởi áp lực của thi cử, bởi sự phì đốn của bệnh thành tích. Ở nhà, chúng bị bao vây bởi những bức tường. Tự nhiên bao la biến thành thế giới ký hiệu. Cái gì không biết thì gõ google. Cô giáo bảo tả con bò, chúng cũng phải gõ google.

Lại nữa. Môi trường văn hóa thay đổi cũng khiến trẻ em ý thức sớm về giới tính. Mà khi ý thức về giới tính sớm thì sự hồn nhiên cũng bị rút ngắn đi. Không thương tổn được sao khi ở tuổi học trò người ta đã phải chứng kiến sự suy đồi của phong hóa, sự tha hóa đến trắng trợn thản nhiên hằng ngày của những người lớn, thậm chí là của chính cha mẹ mình. Và sau những thương tổn không được xoa dịu kịp thời, họ mất khả năng phản ứng, dần trở nên quen và thích ứng! Cái bất thường khi ấy trở thành cái bình thường. Một thế hệ học trò mới với tâm thức mới hình thành. Làm sao họ còn hồn nhiên được nữa.

Nhớ tuổi học trò xưa, nghĩ về học trò nay bỗng thấy hoang hoài xa vắng. Rồi lại tự nhủ thầm, rằng có sự sống nào trên mặt đất mà không đầy biến động, có biến động nào không in hằn những vết thương (vết chân của kiến, dầu nhẹ thế vẫn còn lưu dấu đất). Cuộc sống vừa sinh sôi vừa tàn lụi. Khi người ta lấy dục vọng và thù hận thay cho tình yêu thương và lòng nhân hậu thủy chung để nuôi dưỡng tương lai thì cũng là lúc người ta đang xóa dần đi dấu vết sự sống con người trên mặt đất này. Lo thay...

PHÙNG GIA THẾ
Theo: