Tinh khôi tuổi học trò

Thứ Năm, 30/08/2012, 03:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Con đường đi học.
Bất cứ ai đã qua tuổi học trò đều hiểu rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, với biết bao khát vọng và kỷ niệm không thể nào quên. Thế nhưng, qua năm tháng, đất nước hôm nay có nhiều thay đổi, bên cạnh sự phát triển lại cũng có những hệ lụy. Làm sao để tuổi học trò mãi tinh khôi, để mỗi mùa tựu trường các em lại xốn xang với tà áo trắng dịu dàng...

Hoài niệm một thuở

Học trò ngày xưa phải chịu nhiều thiếu thốn hơn bây giờ, ngay ở thành phố cũng nhiều người chẳng có đủ bộ sách giáo khoa cũ chứ nói chi ở nông thôn. Học sinh vùng quê xưa buổi sáng đi học, chỉ có nắm ngô rang, củ khoai lót dạ rồi đi bộ năm, sáu cây số đến trường. Bù lại là cuộc sống vô tư, môi trường sống hiền hòa, ít cám dỗ, chăm lao động nên đa số học trò đều ngoan hiền. Học sinh cấp ba tuy đã có những rung động đầu đời, tình yêu chớm nở ngay tuổi học trò nhưng phần lớn chỉ biết bày tỏ tình cảm qua ánh mắt, thể hiện bằng lá thư tay, thư hộc bàn, tặng nhau những món quà nho nhỏ... Thế rồi cũng có nhớ, có thương, có dòng lưu bút trao nhau, có cả nỗi nhớ tiếng ve sôi đầu hè, có nỗi da diết chia tay cuối cấp.

Học sinh bây giờ còn những điều đó không? Còn, nhưng ít, bởi đã mai một đi nhiều. Ngày nay, xã hội ta không còn bị bó buộc bởi những kỷ cương kiểu phong kiến. Ðời sống phát triển, hòa nhập thế giới giúp nhiều em có khả năng đi xa. Nhưng bọn trẻ được ăn uống đầy đủ nên dậy thì sớm, kết hợp với lối sống và phương tiện hiện đại, thông tin cởi mở nên tất yếu dẫn đến yêu sớm và kéo theo những hệ lụy. Chúng luôn bị chìm ngập trong biển thông tin của in-tơ-nét, ti-vi, điện thoại, bị phân tâm rất nhiều, khó phân biệt đúng sai. Cái chưa cần biết thì đã biết, cái cần biết lại chưa. Nhà nghèo bây giờ cũng chiều con lắm, muốn chúng bằng bạn bằng bè nên sẵn sàng chịu khổ để trang bị cho con đầy đủ, mong con sung sướng. Nhiều em sống hưởng thụ sinh ra thói ích kỷ, coi thường người khác, dễ bị tổn thương khi ai đó mắng mỏ. Học sinh tiểu học thì hồn nhiên, nhất nhất theo thầy. Ðến tuổi THCS thì đã bắt đầu lựa chọn theo cách riêng, có nhu cầu thể hiện bản thân. Tuổi THPT là đẹp nhất, nhiều ước mơ, khát vọng và tin ở khả năng của mình. Nhưng các em cũng dễ bị cuốn hút bởi những điều thấp kém trước mắt. Giai đoạn này, người thầy vô cùng quan trọng, phải là người tiếp cho học trò ý chí, nghị lực để đấu tranh với những cám dỗ. Và trong bể cạm bẫy đó, nhiều em chao đảo, sa ngã... Thực tế chứng minh, nguy cơ đang gõ cửa mọi gia đình, nhà trường. Nhà trường hiện nay thiếu sức đề kháng, xã hội có gì xấu, nhà trường cũng có. Ở xã hội nào cũng có học sinh tha hóa, học sinh vươn lên, nhưng số học sinh sa ngã ngày nay đang ở mức báo động.

Ðánh thức ước mơ

Trong điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, xây dựng một môi trường giáo dục trong lành càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Người giáo viên thời trước có thể chẳng có phương pháp dạy học nào cao siêu cả, nhưng học trò rất lễ phép, rất chăm ngoan và chỉ cần học hết tiểu học cũng đã làm được nhiều việc. Ngày nay, ở một thế giới xô bồ, dòng chảy xã hội gấp gáp, sôi động, kỹ năng của người thầy càng trở nên quan trọng. Họ cần phải hiểu tâm lý học sinh của ngày hôm nay, phải hiểu và đồng hành cùng học sinh. Chúng cần được biểu hiện nội tâm, được tôn trọng tự do cá nhân, được thoải mái phát hiện những điều mới mẻ, độc đáo. Và trước hết, chúng cần phải được giáo dục thật kỹ về giá trị sống, kỹ năng sống, cần được người thầy đánh thức những khát vọng, chắp cánh những ước mơ...

Môi trường giáo dục lành mạnh là môi trường không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn góp phần tạo nên sự hoàn thiện con người, những "giá trị người", những hạt nhân của xã hội, từ đó có khả năng phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Muốn vậy phải thay đổi nhận thức của toàn xã hội về tư duy giáo dục đào tạo, kết hợp với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, khoa học phát triển con người đồng thời phải được đặt trong các quy luật tích cực của nền kinh tế thị trường, từ đó các cơ sở giáo dục đều được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. Những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, sau thời hạn nhất định không làm thay đổi tình trạng giáo dục tại cơ sở mình quản lý thì sẽ có người khác thay thế.

Sản phẩm của giáo dục là nhân cách học sinh, còn sản phẩm của người quản lý giáo dục phải hội tụ cả nhân cách học sinh và nhân cách của nhà giáo. Muốn có môi trường hoàn thiện, học trò ngoan thì đòi hỏi "chất lượng người thầy" cao. Ngành giáo dục cần tập trung bồi dưỡng lại, tuyển chọn lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở các ngành học, cấp học. Mỗi nhà trường phổ thông trung học nên có phòng tư vấn học đường để tham vấn tâm lý trong nhiều vấn đề khác, kể cả hướng nghiệp. Bởi phần lớn học sinh không trả lời được câu "tôi là ai" và "tôi trở thành người thế nào", nên không tạo được động lực sống và học tập.

Từ nhiều năm qua, Trường Ðinh Tiên Hoàng (Hà Nội) là một trong số ít trường đã hướng tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và đã phát huy hiệu quả rất tích cực. Theo đó, các chế độ đãi ngộ cho giáo viên được giải quyết thỏa đáng, đội ngũ giáo viên chú tâm nâng cao kỹ năng dạy học, "trái tim nóng" của họ luôn đồng hành, theo sát học sinh. Người thầy là người tổ chức được cho các em tự nhận thức, khám phá chứ không chỉ nhồi nhét kiến thức sách vở. Chính môi trường giáo dục ấy đã thật sự chắp cánh ước mơ và bồi đắp nghị lực cho các em. Không ít học sinh nghèo đã biết vượt lên hoàn cảnh, học giỏi, thi đỗ vào các trường đại học uy tín. Ðó là "những tâm hồn vượt qua cái xấu", các em cần được ghi nhận, cổ vũ và động viên kịp thời. Về phía gia đình, cha mẹ học sinh cũng phải phối hợp với nhà trường trong tư vấn tâm lý, quản  lý con cái... 

Xét đến cùng, chất lượng giáo dục là hệ quả của môi trường giáo dục. Một môi trường giáo dục lành mạnh sẽ tạo nên những lứa học trò hoàn thiện cả đạo đức, kiến thức cũng như những kỹ năng làm người. Bởi vậy, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh luôn là trách nhiệm lớn của nhà trường, gia đình và xã hội đối với tương lai đất nước.

NGƯT, TS NGUYỄN TÙNG LÂM
Theo: