Ðào tạo nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng nhu cầu sử dụng

Thứ Sáu, 17/08/2012, 03:43:00
 Font Size:     |        Print
 

Sinh viên thực hành tại Viện Ðiện (Ðại học Bách Khoa Hà Nội), nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều chuyên
Trước đòi hỏi của thực tiễn, nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Mặc dù, từ nhiều năm trở lại đây, đã có một số chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao (NLCLC) được Nhà nước triển khai, nhưng, "độ vênh" giữa chất lượng đào tạo và nhu cầu sử dụng vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp.

"Hụt hơi" trước thực tiễn

Theo số liệu thống kê dân số mới nhất, tỷ lệ lao động của nước ta vào khoảng 44/89 triệu dân (chiếm khoảng 50% tổng dân số), được đánh giá là một nước có nguồn lao động dồi dào và đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng". Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung ứng này lại chỉ là lao động phổ thông, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn khá cao và chất lượng lao động cũng không đồng đều giữa các vùng, miền. Ðây là hệ quả của việc thiếu cơ chế, chính sách đào tạo NLCLC một cách nghiêm túc, đồng bộ và có chiều sâu nên khi Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, thì có phần hụt hẫng.

Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đã được triển khai từ nhiều năm qua, với nguồn kinh phí không nhỏ. Cả nước hiện có khoảng 127 cơ sở đào tạo thạc sĩ, với quy mô hơn 64 nghìn học viên cao học thuộc 970 chuyên ngành; 150 cơ sở đào tạo tiến sĩ (gồm cả trường đại học và viện nghiên cứu) với gần 5.600 nghiên cứu sinh thuộc 1.056 chuyên ngành. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ này lại chỉ tuyển được chừng 75 - 85% tổng chỉ tiêu hằng năm. Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết: Ngoài những chương trình đào tạo sau đại học trong nước, các cơ sở đào tạo còn triển khai nhiều chương trình liên kết với các cơ sở tiên tiến của nước ngoài, theo các hình thức khác nhau. Trong đó, ba chương trình thuộc dự án cấp quốc gia; 15 chương trình sử dụng ngân sách Nhà nước trong khuôn khổ Ðề án 322; 49 chương trình do Bộ phê duyệt; 15 chương trình do các đại học phê duyệt theo thẩm quyền... Riêng Ðề án 322, hiện nay Bộ đang xây dựng chương trình mới để thay thế.

Với không ít chương trình được triển khai như thế, nhưng kết quả thu được rất hạn chế. Nhìn nhận vấn đề này, PGS,TS Nguyễn Văn Nhã - Hiệu trưởng ÐH Nguyễn Trãi, thẳng thắn: Ngay ở chương trình đào tạo tiến sĩ cũng đã nảy sinh nhiều bất cập, thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, dẫn đến chất lượng luận án thấp, tính ứng dụng kém. Việc đánh giá luận án ở một số hội đồng còn tình trạng nể nang, chưa thật sự nghiêm túc, thẳng thắn và khách quan. Một số nghiên cứu sinh chưa tích cực, thiếu cố gắng, còn hiện tượng sao chép luận án, không trung thực... dẫn đến đơn thư tố giác, khiếu kiện.

Trong khi các chương trình đào tạo sau đại học chưa hấp dẫn hoặc chưa đủ nguồn tuyển dẫn tới thừa chỉ tiêu, có chương trình bị "hụt hơi", thì ngay ở bậc giáo dục đại học vẫn khó khắc phục những bất cập tồn tại từ nhiều năm nay như, thiếu giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, tình trạng mất cân đối ngành nghề. Do chương trình đào tạo còn quá nặng về lý thuyết, nhẹ thực hành đã khiến phần lớn cử nhân, kỹ sư ra trường đều yếu kỹ năng thực hành, tiếp cận công việc chậm, khả năng sáng tạo và làm việc độc lập hạn chế.

Bài toán khó giải...

Do hằng năm tồn tại một lực lượng lớn lao động phổ thông dư thừa, bên cạnh đó lại thiếu lao động kỹ thuật lành nghề, thiếu chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao đã khiến "bài toán" NLCLC càng thêm nan giải. Từ đó, các cuộc cạnh tranh và thu hút nhân tài của các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài càng trở nên gay gắt và nóng bỏng hơn.

Theo Hiệu trưởng ÐH Quốc tế Miền Ðông (TP Hồ Chí Minh), TS Nguyễn Văn Phúc, để giải "bài toán khó" này, cần phải có sự bắt tay của cả hệ thống xã hội. Ðặc biệt là vai trò của các doanh nghiệp trong việc phối hợp các trường nhằm đào tạo NLCLC. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xem công tác nhân sự là nhiệm vụ của chính mình, mà chủ yếu vẫn trông chờ vào nguồn nhân lực sẵn có từ các cơ sở đào tạo. Vì thế, các doanh nghiệp phải chủ động đặt hàng nhà đào tạo, cùng hỗ trợ người lao động nhiều hơn nữa trong việc thực hành, nâng cao kỹ năng tay nghề để tạo thêm một kênh cung ứng nhân lực cho xã hội.

GS Ngô Bảo Châu, người đang giữ trọng trách Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã phân tích rõ hơn đặc điểm khác biệt của tài năng, từ đó đề xuất những phương pháp khoa học trong đào tạo đội ngũ nhân lực tinh hoa này. Ông nhấn mạnh cần phải thu nhỏ "độ vênh" giữa đòi hỏi của xã hội và năng lực đào tạo, bằng một chương trình tổng thể "dài hơi" chứ không thể manh mún như hiện nay. Nhà nước cần chú trọng hơn nữa chính sách đãi ngộ nhân tài. "Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tạo một môi trường thí điểm, lựa chọn và tập hợp những tài năng toán học trẻ đến đây cùng nghiên cứu và trao đổi trên tinh thần dân chủ khoa học."

Từ những đòi hỏi của thực tiễn, Bộ GD-ÐT cần có chiến lược phát triển NLCLC thật sự bài bản, thông qua nguồn sinh viên tài năng từ các trường ÐH, kể cả từ những Việt kiều. Ðồng thời có nhiều hơn chính sách hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo, nhằm giúp họ có điều kiện tiếp cận các trang thiết bị hiện đại, để có thể tận dụng và sử dụng tối đa tài năng, trí tuệ của sinh viên, đội ngũ cán bộ khoa học cho việc phát triển NLCLC. Ðồng thời, cần chú ý nhiều hơn, và có sự đầu tư thích đáng để tạo môi trường cho các tài năng được phát huy năng lực, cống hiến tâm sức, trí tuệ phát triển đất nước.

* Kết quả cuộc điều tra trên 63.000 doanh nghiệp ở 36 tỉnh, thành phố trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tiến hành gần đây cho thấy, nguồn NLCLC của Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu.

* Từng làm nghiên cứu sinh theo Ðề án 322 tại Ô-xtrây-li-a, TS Ðặng Ngọc Tú đang công tác tại Bộ Tài chính, chia sẻ: "Sở dĩ ở các nước tiên tiến có nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, vì họ có một môi trường giáo dục tuyệt vời. Nhà trường ở Ô-xtrây-li-a không có chỗ cho những tiêu cực, nếu luận án của sinh viên mà bị phát hiện "đạo" từ nguồn nào đó thì lập tức không chỉ sinh viên ấy bị buộc thôi học, mà thầy hướng dẫn cũng bị mất chức. Không chỉ vậy, điều đáng xấu hổ ấy còn đi theo lý lịch của anh ta mãi về sau. Ðạo đức khoa học và trách nhiệm công dân luôn được đặt lên hàng đầu."

KHÚC HỒNG THIỆN
Theo: