Những bất cập cần được giải quyết

Thứ Sáu, 17/08/2012, 03:35:00
 Font Size:     |        Print
 

GS Nguyễn Quang Thạch hướng dẫn các cán bộ trẻ tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Sinh học Nông nghiệp (Ðại học Nô
Trong hệ thống giáo dục quốc dân đã và đang có những thiết chế giáo dục được triển khai theo hướng tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài. Vậy mà, vẫn chưa thể tạo ra được một dấu ấn nào về mặt công nghệ, quá ít các bằng phát minh sáng chế, hoặc chưa có một hàng hóa "made in Vietnam" nào có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhân lực Việt Nam cũng bị phàn nàn về việc chưa đáp ứng những đòi hỏi cao trong thời kỳ hội nhập. Vì sao?

Nguyên nhân của bất cập

Khi nói về nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của phát triển đất nước thì trước hết cần làm rõ nhân lực cần cho mỗi giai đoạn phát triển phải có những tố chất gì, ngành giáo dục phải đảm nhận đến đâu. Ai cũng biết là có càng nhiều Ngô Bảo Châu càng tốt, càng có chất lượng nhưng, bài toán chất lượng phải được giải trên cơ sở cân bằng giữa yêu cầu phát triển quốc gia - năng lực đầu tư cho giáo dục - năng lực đào tạo của hệ thống - năng lực sử dụng sản phẩm giáo dục của xã hội.

Trước hết là yêu cầu phát triển quốc gia đối với nhân lực chất lượng cao. Tại sao một số thiết chế đào tạo tài năng hiện nay, tuy nhỏ lẻ, phân tán nhưng có được kết quả vì mục tiêu khá rõ ràng và cụ thể. Thí dụ các trường chuyên lớp chọn có mục tiêu rất rõ ràng nên hấp dẫn phụ huynh và học sinh, đó là môi trường học tập tốt, kết quả học tập bảo đảm cho các em có thể vào được đại học. Các trường chuyên còn mang sứ mệnh lớn là cung cấp học sinh cho các đoàn dự thi Olympic quốc tế. Học sinh theo học các chương trình cử nhân tài năng đều mong muốn hoàn thành chương trình đại học với kết quả tốt để từ đó có thể được nhận các suất học bổng tiếp tục học tập ở nước ngoài hoặc ra trường có thể dễ dàng xin được việc làm. Ở đây nhu cầu quốc gia phù hợp với nhu cầu cá nhân và gia đình.

Vậy mà, chưa bao giờ chúng ta được nghe hoặc biết về những chương trình tài năng để đào tạo kỹ sư cho một quy trình công nghệ mới nào cả. Ngay như trong chương trình 322 trước đây, Nhà nước cũng phó mặc cho người học "tùy hứng" lựa chọn ngành nghề, phương hướng và nội dung đề tài nghiên cứu. Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đối với các thiết chế đào tạo nhân lực chất lượng cao là điều cần thiết đầu tiên.

Năng lực của xã hội Việt Nam sử dụng sản phẩm đào tạo chất lượng cao là yếu tố rất quan trọng. Nếu như cho các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn giữa mua quy trình công nghệ của nước ngoài với đầu tư cho các tài năng khoa học công nghệ (KH-CN) Việt Nam nghiên cứu quy trình công nghệ mới thì chắc chắn họ chọn phương án một, mặc dù biết rằng như thế hàng hóa nội địa sẽ không có sức cạnh tranh. Nếu như chúng ta có những tài năng trong KH-CN và quản lý mà xã hội không sử dụng được - chưa nói chuyện có sử dụng nhưng đãi ngộ không thỏa đáng - thì sẽ tạo sự lãng phí rất lớn hoặc chảy máu chất xám. Tại sao nhiều sinh viên tốt nghiệp các lớp cử nhân tài năng sau khi đi học ở nước ngoài không quay về nước công tác? Một phần là do không có đãi ngộ thỏa đáng, không đủ điều kiện để làm việc, phần quan trọng là không sử dụng đúng năng lực.

Sự bất cập còn có nguyên nhân từ năng lực đào tạo của hệ thống giáo dục Việt Nam. Nếu như Nhà nước ta có mục tiêu, yêu cầu tường minh trong bồi dưỡng nhân tài, có đầu ra rõ ràng cho đội ngũ này thì không phải hệ thống giáo dục Việt Nam không có năng lực cung cấp nhân tài cho đất nước. Công việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân tài rất nên gắn liền với thực tiễn phát triển KH-CN và kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đó, tạo điều kiện để nhân tài có thể phục vụ ngay trong quá trình đào tạo, có thể cống hiến ngay trong điều kiện khó khăn và môi trường xã hội của đất nước.

Cấp bách, nhưng cần bài bản

Nguồn nhân tài cần được phát hiện kịp thời, tuyển chọn cần phải trúng, không bỏ sót người có tiềm năng cao, quy trình bồi dưỡng cần phải tiên tiến - tới mức như là một nghệ thuật. Một phương thức khoa học, tiên tiến, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tố chất của người Việt Nam sẽ giúp cho việc đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài được thực hiện với hiệu quả cao nhất.

Nguồn lực ở đây là nhân lực và vật lực. Về nhân lực, chúng ta không thiếu những học giả đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học, có thể về trí tuệ không thua kém bạn bè các nước. Nhưng chúng ta thua về cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí nghiên cứu, tuy rằng nhà nước cũng đã dành một phần ngân sách đáng kể. Từ đó, chúng ta cũng thiếu những "tổng công trình sư" KH-CN, những người có khả năng đề xuất, dự báo, tổ chức nghiên cứu và triển khai các quy trình công nghệ mới, tạo ra hàng hóa có sức cạnh tranh mới trên thị trường quốc tế.

Như vậy, trong trường hợp nhà nước có mục tiêu và yêu cầu cụ thể đối với các thiết chế đào tạo nhân lực chất lượng cao, địa chỉ sử dụng rõ ràng, năng lực sử dụng tương xứng với đội ngũ được đào tạo, phương thức phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng có hiệu quả thì vấn đề còn lại vẫn là giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu thì cao mà nguồn lực hạn chế. Ðòi hỏi quá sức làm cho hệ thống trở nên bất ổn và mất phương hướng phát triển, thậm chí còn phát sinh bệnh thành tích, tiêu cực học đường. Một chương trình cấp quốc gia về đào tạo nhân lực chất lượng cao là cần thiết và cấp bách nhưng rất cần được nghiên cứu đầy đủ trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

GS,TSKH ÐẶNG ỨNG VẬN
Theo: