Cầu nối giữa người viết và độc giả

Thứ Năm, 02/08/2012, 07:34:00
 Font Size:     |        Print
 

Nhà văn Cấn Vân Khánh.
Có thể nói, trong khoảng hơn chục năm qua, sự phát triển nhanh chóng của in-tơ-net đã tạo ra một "thế hệ" nhà văn mà tên tuổi và những sáng tác của họ phần lớn được biết đến qua mạng. Họ có được những điều mà các thế hệ nhà văn truyền thống trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Cấn Vân Khánh là một cái tên từng tạo nên "cơn sốt" khá sớm, khi mà cùng với sách điện tử, thì văn học mạng đang là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam. Khi nào anh thuộc về em hay Người đàn ông có đôi mắt trong mà cô sáng tác rồi lần lượt đưa lên blog cá nhân đã làm nên một "hiện tượng". Từ góc độ của một người sáng tác, Cấn Vân Khánh chia sẻ những suy nghĩ của mình về "xuất bản qua mạng".

Có lẽ bản thân tôi cũng như các nhà văn mạng khác, muốn tác phẩm của mình đến với các độc giả trẻ một cách nhanh nhất nên chọn blog làm phương tiện. Cảm giác được độc giả đón nhận, comment và viết thư động viên thật hạnh phúc, nhất là khi nhà văn tìm được nhiều sự đồng điệu về tâm hồn dù chỉ thông qua tác phẩm của mình. Tôi nghĩ đó cũng là cảm giác chung của các nhà văn mạng trong việc tự "tiếp thị" hình ảnh của mình trên mạng. Vì cách đây năm, mười năm tình hình xuất bản trong nước không phát triển rầm rộ như bây giờ. Các cây viết vẫn phải loay hoay trong việc đưa tác phẩm của mình tiếp cận với độc giả. Hiện nay, các cây viết trẻ được  các công ty sách và các nhà xuất bản để ý, phát hiện và  "chăm sóc" khá kỹ, tôi rất mừng vì nhiều tài năng từ đó được phát hiện và bồi đắp.

- Từ góc độ của người sáng tác, chị đánh giá như thế nào về vai trò của việc "xuất bản" qua mạng các tác phẩm của mình trước khi in ra theo phương thức xuất bản  truyền thống?

- Cho đến bây giờ tôi vẫn đánh giá cao "sự hy sinh" của các nhà văn mạng. Có thể mỗi người có một mục đích khác nhau khi đưa tác phẩm của mình lên mạng trước khi in thành sách, nhưng việc này ít nhất là để độc giả không phải bỏ tiền túi ra để mua sách mà vẫn được đọc những tác phẩm mới tinh còn nóng hổi của tác giả họ yêu thích. Xem ra các nhà văn chưa nghĩ đến lợi nhuận khi đặt tay lên bàn phím. Cái họ cần, đó là thỏa mãn sức sáng tạo cá nhân, tình yêu với văn chương cũng như khao khát tìm kiếm độc giả. Bởi vậy những nhà văn mạng rất cần sự động viên, cổ vũ của các độc giả để họ hoàn thành tốt nhất tác phẩm của mình mà theo tôi đó là sự tương tác chặt chẽ cần thiết giữa người viết và độc giả. Việc xuất bản tác phẩm qua mạng có một lợi thế mà xuất bản in không dễ dàng có được, đó là sự phản hồi của độc giả qua từng trang viết gần như ngay lập tức. Nhà văn sáng tác có thể lắng nghe độc giả để bồi đắp cảm hứng sáng tạo của mình cũng như có thể rút ra kinh nghiệm trong sáng tác. Vì thế, khi quyết định xuất bản theo phương thức truyền thống (bản in) họ đã có thể kịp thời điều chỉnh những gì cần thiết đáp ứng nhu cầu độc giả và hoàn thiện tác phẩm của mình tốt hơn.

- Như vậy, xuất bản điện tử, nhìn chung là "có lợi" cho người sáng tác, và vì vậy, xu thế các nhà văn lựa chọn phương thức này để công bố tác phẩm ngày một nhiều hơn?

- Tôi nghĩ mỗi người sáng tác đều có cách chọn lựa khác nhau trong việc công bố tác phẩm của mình, cho dù với hình thức nào, miễn họ cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn đó. Bên cạnh các nhà văn muốn sử dụng mạng in-tơ-net làm cầu nối thì vẫn có các nhà văn khác trung thành với lối xuất bản truyền thống là in sách. Ở Việt Nam tôi thấy khá nhiều nhà văn mạng thành công như nhà văn Trang Hạ, nhà văn Trần Thu Trang... Tác phẩm của họ không chỉ thu hút hàng triệu lượt độc giả trên mạng mà sau khi in thành sách cũng được bán rất chạy và tạo hiệu ứng tốt.

- Ở một khía cạnh khác, trách nhiệm của nhà văn thể hiện như thế nào khi post một tác phẩm lên mạng, cũng đồng nghĩa với việc mình là người hoàn toàn và duy nhất chịu trách nhiệm về nội dung chất lượng của tác phẩm đó?

- Cho dù sáng tác là một công việc khá nhọc nhằn nhưng tôi chắc là không ít người vẫn muốn dấn thân, và con đường ngắn nhất để khẳng định mình cũng như đưa các tác phẩm của mình đến gần độc giả một cách nhanh chóng có lẽ vẫn là sử dụng mạng in-tơ-net. Dĩ nhiên, người viết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tác phẩm của họ cả về số lượng cũng như chất lượng, mà độc giả thì rất tinh ý, theo thời gian họ sẽ phân biệt được đâu là rác, đâu là tác phẩm văn học thực sự. Theo tôi, trách nhiệm lớn nhất của các nhà văn mạng chính là trách nhiệm với chính ngòi bút của họ.

- Ðộc giả trên mạng có vai trò thế nào trong công việc sáng tác của chị?

- Tôi đã từng quan niệm, tôi viết là vì độc giả và tác phẩm của tôi hướng tới độc giả, vì thế chắc chắn độc giả đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công việc viết lách  của tôi. Nhờ có mạng in-tơ-net, tôi có thêm nhiều người bạn tốt và họ luôn đồng hành, cổ vũ, động viên tôi trên con đường sáng tác. Có thể sau này, vì nhiều lý do, tôi sẽ lựa chọn con đường khác, không đưa những tác phẩm mới của mình lên mạng nữa, nhưng tôi vẫn tin rằng mạng in-tơ-net là công cụ hữu hiệu để nối liền tình cảm giữa người viết và người đọc. Cũng phải nói rằng nhờ có in-tơ-net mà tôi có lượng độc giả nhiều hơn.

- Vâng, xin cảm ơn chị.

HOÀI THƯƠNG (Thực hiện)
Theo: