Tết gắn kết, Tết cộng đồng

Thứ Sáu, 20/01/2017, 11:24:15
 Font Size:     |        Print
 

Sự gắn kết đã tạo nên một cái Tết cổ truyền đáng nhớ, trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

“Có không giữ, mất đừng tìm”. Chỉ đến khi ra nước ngoài công tác và sinh sống, tôi mới thấy thấm thía và trân trọng những khoảnh khắc Tết ở quê nhà đến vậy.

Hai cái Tết đầu tiên xa nhà là khi tôi đón giao thừa theo lịch Âm tại Thổ Nhĩ Kỳ - một đất nước có nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với các nước Á Đông, và thậm chí chỉ có gần 100 người Việt Nam đang sinh sống. Tôi đón giao thừa một mình tại nhà riêng, hưởng không khí Tết qua những lời chúc tụng trên... Facebook, và thậm chí còn ăn pizza thay vì bánh chưng.

Nhưng bù lại, ở chốn ấy, cũng có một lần đón Tết ở nước ngoài đáng nhớ nhất với tôi. Không phải thời điểm giao thừa mà là trước đó tới vài tuần, khi tôi cùng các thành viên khác trong Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị Tết Cộng đồng cho những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Để chuẩn bị nguyên liệu nấu cỗ, gói bánh chưng... tôi thậm chí phải chạy xe sang tận Bun-ga-ri (Bulgaria) để mua thịt lợn - vốn không được bán rộng rãi ở một nước có đa số người dân theo đạo Hồi như Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm giác được đóng góp một cái gì đó giúp những đồng bào xa xứ như mình được tận hưởng chút không khí Tết khiến quãng đường dài trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Vào ngày Tết Cộng đồng, không khí trong Đại sứ quán trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn. Ai ai cũng xắn tay vào làm, người thì trang trí và treo câu đối đỏ, người thì gói nem, người thì rán... Con em các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cũng nỗ lực lên một chương trình văn nghệ mang đậm hồn Việt. Cái Tết cộng đồng ấy được rục rịch khởi động từ trước mấy tuần, nào là lên danh sách thống kê xem bà con Việt Nam bên đó có bao nhiêu người, rồi gửi thư mời tới từng người. Tổng cộng chỉ có khoảng 60 đến 70 người Việt xa xứ trên mảnh đất ấy, nên cũng dễ tập hợp.

Bên đó, những người phụ nữ Việt Nam thường phải ở nhà lo việc gia đình, đến bữa thì ăn cơm theo người Thổ Nhĩ Kỳ, nên thấy những món ăn Việt truyền thống như nem hay bánh chưng là mừng ra mặt. Niềm vui của họ cũng bừng lên, khi được nói chuyện bằng tiếng Việt với nhau. Bởi, mỗi chị ở một tỉnh cách xa, toàn phải trao đổi trên mạng chứ chẳng có dịp trực tiếp gặp gỡ bao giờ. Tết Cộng đồng là dịp hiếm hoi như thế, một món quà vô giá đối với các chị.

Sự gắn kết có lẽ là thứ tuyệt vời nhất của Tết, khi con người ta bỏ qua những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày để sum vầy, cùng nhau tạo ra bầu không khí gia đình qua việc chúc nhau năm mới bình an, mời nhau miếng ăn hay chia sẻ những câu chuyện vui... Có chứng kiến gương mặt của những người phụ nữ xa quê lâu ngày vui đến thế nào khi được nhận quà là những chiếc bánh chưng xanh ngát mầu lá dong, dưới lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Chúc mừng năm mới!” bằng tiếng Việt, mới hiểu Tết vẫn còn giá trị lắm.

Tôi thấy mình thật may mắn, khi tìm được Tết cổ truyền nhờ cái tinh thần gắn kết ấy. Năm nay, tôi lại được đón Tết ở nhà...

QUỐC THỊNH