Lời chào từ “người quen” cũ

Thứ Bảy, 15/09/2018, 11:22:36
 Font Size:     |        Print

Ðúng ngày tổ chức kỷ niệm 17 năm vụ tiến công khủng bố 11-9-2001, nước Mỹ nhận được một lời hăm dọa từ A.An Gia-oa-hri (Ayman al Zawahri) - một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của tổ chức khủng bố An Kê-đa (Al Qaeda). Ðã gần 20 năm trôi qua, nhưng ngọn lửa thù hận từ những kẻ tạo nên thảm kịch ngày ấy vẫn chưa hề lụi tắt.

Trong đoạn băng dài 30 phút được phát tán trên toàn thế giới qua mạng internet ấy, An Gia-oa-hri vẫn xác định: Mỹ là kẻ thù của người Hồi giáo. Và bởi vậy, thế giới Hồi giáo cần phải tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại nước Mỹ - quốc gia dẫn đầu trong việc công nhận miền đất thiêng Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) là thủ đô của I-xra-en (Israel), đồng thời chuyển cả Ðại sứ quán của mình từ Ten A-víp
(Tel Aviv) về đây.

Không cần đến lời “hiệu triệu” này, động thái đó của Oa-sinh-tơn (Washington) đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng Hồi giáo. Và nhóm khủng bố ngày cũ, dĩ nhiên, không bỏ qua cái cớ đó, để gia tăng khả năng kích động cho lời “tuyên chiến” hầu như chưa từng thay đổi chút nào theo thời gian của mình.

An Kê-đa có thể làm được gì? Nước Mỹ - cường quốc số 1 thế giới - có cần để tâm đến sự hăm dọa này hay không?

Rất tiếc là có. Hay nói đúng hơn, An Kê-đa đã và đang trở thành một hiểm họa vô hình treo lơ lửng trên những tiến trình áp đặt trật tự thế giới đơn cực mà nước Mỹ theo đuổi, đặc biệt là ở khu vực Trung Ðông - Trung Á.

Mới một tuần trước thôi, ngày 4-9, tại Hội nghị cấp cao quốc tế về chống khủng bố, Trợ lý Tổng Thư ký khối Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) phụ trách các lĩnh vực tình báo và an ninh - ông A.Phôn Lô-ring-hô-ven (A.von Loringhoven) - xác nhận: “Sự suy yếu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là cơ hội để An Kê-đa cố gắng lấy lại vị trí cũ của mình”, và: “Bốn năm qua, trong khi IS thu hút sự chú ý của thế giới, thì An Kê-đa lặng lẽ xây dựng lại mạng lưới cũng như tiềm lực khắp thế giới”, với hàng loạt các hành động ở Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), Xy-ri (Syria), Y-ê-men (Yemen), khu vực Ca-sơ-mia (Kashmir), hay Bắc Phi.

Khi IS bị đánh bại và đẩy lui, mục tiêu chiến lược của An Kê-đa hiển nhiên là thâu tóm quyền lãnh đạo đối với mọi phần tử Hồi giáo cực đoan cùng chí hướng. Rất rõ ràng là để thực hiện mục tiêu đó, sẽ có sự cạnh tranh về mức độ khốc liệt trong hành động của hai nhóm khủng bố này.

Và như vậy, lời tiên đoán của không ít nhà phân tích quốc tế năm xưa đã trở thành hiện thực: Chủ nghĩa khủng bố trở thành một con quái vật thần thoại, chặt đầu này lại mọc thêm đầu khác.

Hai mươi năm qua, nước Mỹ cũng như các đồng minh phương Tây còn chưa kịp rút hẳn chân khỏi những vũng lầy I-rắc (Iraq) hay Áp-ga-ni-xtan. Những chính phủ mà họ hậu thuẫn ở các quốc gia đó (nhằm phục vụ lợi ích cốt lõi của chính mình) vẫn còn rất khó khăn để có thể tự đứng vững.

Trong khi đó, xuất hiện như một hệ quả tất yếu từ những khoảng trống quyền lực phát lộ từ Mùa xuân A-rập, chủ nghĩa khủng bố quốc tế - mà điển hình là IS - thật sự trở thành hiểm họa đối với cả thế giới. Ðã phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, tiền bạc, máu và cả sinh mạng mới đẩy lùi (chứ chưa phải tận diệt) được cơn sóng dữ ấy.

Bây giờ, sự trở lại của một kẻ thù cũ từng thất bại (và cũng đã học được rất nhiều khi nghiền ngẫm thất bại), nếu không được xử lý khéo léo, hoàn toàn có thể khiến tình hình trở nên tệ hại gấp bội. Dù thế nào, An Kê-đa cũng là lực lượng đủ táo tợn để đánh thẳng vào “trái tim nước Mỹ”. Ở một khía cạnh nào đó, những kẻ liều chết này còn đáng sợ và đáng đề phòng hơn cả các lực lượng chính quy hùng hậu.

Nhưng lúc này, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn còn đang bận bịu với những lời đe dọa tiến công Xy-ri của chính mình…

Ðông Phong