Từ đứa trẻ bị ruồng bỏ tới “cô gái vàng”

Thứ Bảy, 15/09/2018, 11:27:28
 Font Size:     |        Print
 

Naomi Osaka, nhà tân vô địch Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2018 vừa khép lại, chỉ mới 20 tuổi. Ðây không chỉ là một kỳ tích về mặt thể thao thuần túy. Cô gái mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản và Haiti ấy còn góp phần xóa nhạt định kiến kỳ thị người lai trong xã hội Nhật Bản, vốn đã khiến chính gia đình cô chịu nhiều đau khổ trong quá khứ.

Nỗi ô nhục của dòng họ

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối những năm 1980, khi Tamaki Osaka được phóng tầm mắt ra ngoài thế giới. Cô có những người bạn nước ngoài, cùng học, cùng vui chơi. Trong số đó, cô phải lòng một anh chàng điển trai từ Mỹ tới - Leonard Francois, người da đen gốc Haiti.

Hai người bắt đầu hẹn hò, rồi yêu nhau thắm thiết, nhưng phải giữ mối quan hệ trong vòng bí mật. Nhật Bản đã trở thành một cường quốc kinh tế thế giới, nhưng vẫn chưa thể gạt bỏ hoàn toàn những tàn dư lỗi thời tồn tại hàng trăm năm qua. Người nước ngoài và người mang hai dòng máu không được tôn trọng trong xã hội Nhật. Họ bị gọi là những kẻ ngoại lai.

Mối tình vụng trộm của hai người không kéo dài được lâu. Mới 21 tuổi, Tamaki biết tin cô bị cha sắp xếp tham gia một buổi “xem mặt”. Ðồng ý cũng có nghĩa là đối tượng đến gặp gần như sẽ trở thành chồng tương lai. Tamaki lập tức từ chối: “Con xin lỗi cha. Con đã yêu người khác rồi”. Tamaki giãi bày, và kể hết về Francois. Cha Tamaki uất nghẹn. Tại sao con gái ông lại yêu kẻ ngoại lai, thậm chí còn là một người da đen nữa? “Mày là nỗi ô nhục của dòng họ!”, ông không ngần ngại nặng lời.

Tamaki và Francois không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Họ đi về phía nam, đến Osaka, nơi người dân thân thiện và cởi mở với người nước ngoài hơn. Trong vòng 18 tháng, họ đón hai cô con gái chào đời: Mari là chị, còn Naomi là em. Cả hai cô bé đều mang họ mẹ, để tránh bất cứ nguy cơ bị kỳ thị nào có thể xảy đến trong tương lai.

Cuộc cạnh tranh 12 năm với chị gái

Gia đình Osaka sống êm đềm tại thành phố cùng tên, cho đến một buổi đêm năm 1999. Hai cô con gái nhỏ đang say ngủ, còn Francois mở ti-vi xem quần vợt, môn thể thao yêu thích. Francois chứng kiến hai chị em Venus và Serena Williams giành chức vô địch đôi nữ Pháp mở rộng. Lúc đó, chị em nhà Williams mới 17, 18 tuổi.

“Hai cô bé đó cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi, được một người cha chẳng biết chơi quần vợt hướng dẫn. Mình có thể làm được như ông ấy chứ?”, Francois thầm nghĩ. Anh quyết định sẽ dạy hai cô con gái của mình thành tay vợt chuyên nghiệp. Chị em nhà Williams vô tình trở thành ngọn hải đăng soi rọi cho sự nghiệp quần vợt của chị em nhà Osaka.

Francois dạy con gái mình chơi theo cách y hệt của chị em nhà Williams: giao bóng mạnh, đánh thật nặng về hai góc cuối sân. Nhưng cơ sở vật chất ở Nhật không đáp ứng được tham vọng to lớn Francois đặt ra, vậy nên anh đưa cả gia đình tới Mỹ. Khi đó, cô em gái Naomi mới ba tuổi.

Nơi gia đình Osaka đến Mỹ sống là nhà của ông bà nội. Ở đó, hai cô bé có thể thoải mái chơi trên sân quần vợt gần nhà. Gia đình Osaka không hề khá giả, vậy nên đây là cách duy nhất để họ có thể theo đuổi ước mơ trong tương lai. Mỗi ngày, Mari và Naomi phải tập đánh bóng hàng trăm, hàng nghìn lần, rồi thi đấu với nhau.

“Tôi nhớ hồi đó mình không thích chơi quần vợt đâu”, Naomi hồi tưởng. “Tôi chỉ nghĩ là mình muốn đánh bại chị gái thôi. Chúng tôi thường đánh những trận một hiệp, và tôi lúc nào cũng thua, chủ yếu thua trắng 0-6. Chị ấy đánh bóng như dạo chơi vậy, còn với tôi, mỗi ngày đều là một trận đấu sống còn. Sau những lúc thua cuộc, tôi đều nói “Mai em sẽ đánh bại chị”. Phải mất 12 năm để “ngày mai” đó thành hiện thực”.

Mari và Naomi nói tiếng Anh ở trường nhưng khi về nhà, mẹ Tamaki vẫn nói chuyện với cả hai bằng tiếng Nhật. Bà chuẩn bị hộp cơm cho hai chị em mang đến trường ăn trưa như bao bà mẹ Nhật Bản đảm đang khác. Mỗi dịp lễ ở Nhật, hai chị em lại xúng xính trong bộ kimono truyền thống. Giống như cách mang họ mẹ khi ra đời, bà Tamaki muốn hai cô con gái không bao giờ quên quê hương, nơi chúng sinh ra.

Viên ngọc quý của Nhật Bản

Năm 11 tuổi, Naomi lần đầu tiên cùng gia đình trở về Nhật Bản thăm ông bà ngoại. Ông ngoại Naomi không ghét bỏ cậu con rể Mỹ nữa, lại còn rất quý mến, chiều chuộng hai cô cháu gái đang tuổi lớn. Nhưng những định kiến vẫn chưa dẹp bỏ hoàn toàn trong đầu ông. Tại sao lại bắt hai đứa bé phải học ở nhà, còn trong lúc lũ trẻ khác đến trường, lại còn bắt chúng nó đi đánh quần vợt chứ? Trong mắt ông, quần vợt chỉ là môn thể thao giải trí, không phải là một nghề đúng nghĩa.

Nhưng hai chị em Mari và Naomi vẫn kiên trì với con đường mà Francois vạch ra. Giống như chị em nhà Williams, Naomi dần cho thấy những tố chất vượt trội người chị Mari. Hai cô gái gây ấn tượng không kém gì các tay vợt trẻ đồng trang lứa, nhưng lại không được giới chuyên môn Mỹ quan tâm. Lý do đơn giản: Họ chọn cố hương Nhật Bản để khoác áo đội tuyển, chứ không phải nước Mỹ. Cái giá phải trả khi chọn quê hương của mẹ là họ bị ghẻ lạnh ngay trên mảnh đất mình lớn lên.

Naomi muốn mình không chỉ là một người Nhật trên giấy tờ. Cô vẫn rèn luyện tiếng mẹ đẻ mỗi ngày. Dù ký ức của cha mẹ cô đầy rẫy những kỷ niệm đáng buồn, cô vẫn muốn thi đấu cho nơi mình sinh ra, chứ không phải một mảnh đất xa lạ. Phần thưởng cho cô còn lớn hơn cả chức vô địch Mỹ mở rộng vừa giành được: Sự thừa nhận của người dân Nhật Bản. Càng thăng tiến trên bảng xếp hạng những tay vợt nữ hàng đầu thế giới, cô càng giành được nhiều thiện cảm của người hâm mộ quê nhà.

Người đại diện của Naomi hồ hởi khen ngợi: “Naomi là niềm hy vọng thay đổi những giá trị phân biệt đã lỗi thời tại Nhật, không chỉ trong thể thao, mà ở toàn xã hội”. Và mọi thứ trở nên đúng như vậy. Chứng kiến Naomi làm rạng danh Nhật Bản ngay trên đất Mỹ, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã trực tiếp gửi lời cảm ơn. Ông nói rằng, cô đã truyền cảm hứng cho người dân quê nhà vượt qua thảm họa kép lũ lụt - động đất vừa xảy ra.

Từng bị ruồng rẫy trong quá khứ, giờ đây, Naomi Osaka đã trở thành một trong những niềm tự hào của đất nước Nhật Bản. Hai năm tới, khi Nhật Bản đăng cai Thế vận hội, cô sẽ dẫn đầu những cuộc chinh phục. Khác biệt duy nhất trong lần trở về ấy là cô sẽ được chào đón nhiệt liệt, thay vì những ánh mắt tò mò và đầy định kiến thuở nào.

Hải Sơn