Vẫn chỉ là những lời kêu gọi

Thứ Năm, 27/09/2018, 14:30:35
 Font Size:     |        Print

Có quá nhiều chuyện hệ trọng được đề cập trong phiên họp cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 73 (khai mạc ngày 25-9). Song, tất cả những vấn đề đó đều sẽ không thể tìm được hướng giải quyết suôn sẻ, nếu thế giới không vượt qua được một thách thức chung bao trùm lên tất cả: “Cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng đang lan rộng trên toàn cầu”.

Đó là nguyên văn câu chữ được Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tơ-rét (Antonio Guterres) sử dụng trong bài diễn văn khai mạc hội nghị cấp cao Ðại hội đồng LHQ lần này.

Một cách thẳng thắn, ông nhận xét rằng trong phạm vi các quốc gia, người dân đang ngày càng mất niềm tin vào các thể chế chính trị, trong khi tình trạng phân cực giàu - nghèo gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa dân túy “lên ngôi”.

Còn giữa các quốc gia với nhau, những nỗ lực hợp tác trở nên thiếu chắc chắn và khó khăn hơn. Những vấn đề và thách thức được đặt ra trong thế kỷ XXI đang khiến các quan niệm và khả năng xử lý của thế kỷ XX trở nên lỗi thời, và điều đó cũng khiến lòng tin vào kỹ năng quản trị toàn cầu trở nên mong manh.

Rất nhiều nghịch lý đang dần dần trở nên rõ nét trong thế giới hiện đại, một thế giới chưa bao giờ sở hữu độ kết nối nhanh và chặt chẽ đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ manh mún đến thế. Thực tế đặt ra những yêu cầu “hướng ngoại”. Nhưng cũng chính thực tế ấy (hay nói đúng hơn, khá đông cá nhân tồn tại trong thực tế ấy) lại đang đòi hỏi điều ngược lại, khi chỉ trích gay gắt “đa phương hóa”. Và trong bối cảnh cán cân quyền lực địa chính trị toàn cầu có nhiều thay đổi, nguy cơ đối đầu giữa các quốc gia, vì lợi ích của chính mình, trở nên rất giàu tính hiện thực.

Không phải các vị nguyên thủ của các cường quốc không nhìn thấy những nguy cơ đó. Bên lề hội nghị, không ít các cuộc tiếp xúc song phương đã được thực hiện, như Nhật Bản và Hàn Quốc, hay như Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thảo luận về những mối quan tâm chung. Trong chương trình nghị sự, Tổng thống Pháp E.Ma-crông (Emmanuel Macron) kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ trong cộng đồng quốc tế về vấn đề Li-bi (Lybia), đồng thời kêu gọi đối thoại và hợp tác đa phương về thỏa thuận hạt nhân I-ran (Iran), hay cuộc xung đột dai dẳng I-xra-en (Israel) - Pa-le-xtin (Palestine).

Thế nhưng, cùng lúc, lãnh đạo Mỹ và I-ran vẫn không có kế hoạch gặp nhau, còn nước Ðức đòi hỏi nước Anh định hình rõ mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU) trong tương lai, để đáp trả việc Anh không chấp nhận “một thỏa thuận tồi” dành cho mình trên tiến trình Brexit. Và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đang gia tăng mức độ căng thẳng, dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.T.Éc-đô-gan (R.T.Erdogan) tuyên bố: “Không ai trong chúng ta có thể im lặng trước việc hủy bỏ các thỏa thuận thương mại một cách độc đoán, phổ biến chủ nghĩa bảo hộ và sử dụng trừng phạt kinh tế làm vũ khí, bởi những ảnh hưởng tiêu cực từ các diễn biến khó lường này sẽ gây ảnh hưởng tới mọi quốc gia”.

Không đủ quyền lực cũng như công cụ thực hiện quyền lực của một thứ “Nhà nước siêu quốc gia” nhằm đặt mọi diễn biến trong tầm kiểm soát và thúc đẩy bằng mọi giá tiến trình đối thoại và hợp tác ở mọi “điểm nóng”, LHQ cũng chỉ còn cách gióng lên những lời kêu gọi thống thiết về các vấn đề còn hệ trọng hơn những xung đột lợi ích cục bộ: Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, và những hệ lụy tiêu cực của sự phát triển công nghệ.

Năm 2018 này, lần đầu tiên, khối băng vĩnh cửu ở Bắc Cực bắt đầu nứt gãy. Nồng độ khí CO2 trong khí quyển ở mức cao nhất suốt ba triệu năm qua, và sẽ còn tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, những bước tiến chóng mặt về công nghệ đang đặt ra bài toán cực kỳ phức tạp về thị trường lao động toàn cầu. Không chỉ vậy, như một con dao hai lưỡi, công nghệ cũng đang sẵn sàng trở thành trợ thủ đắc lực của giới tội phạm quốc tế.

Ðó là những thách thức vượt quá tầm xử lý của bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Song, trong cuộc khủng hoảng lòng tin toàn cầu hiện tại, đến cả chuyện cải tổ để LHQ theo kịp thời cuộc, trở thành một thiết chế hữu hiệu bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển cho thế giới dường như cũng vẫn còn là quá xa vời.

VÕ HOÀNG