Ðến trường tuổi 96

Thứ Năm, 27/09/2018, 14:37:52
 Font Size:     |        Print
 

Khi về già, thường người ta chỉ lo sum vầy, đầm ấm bên con cháu. Nhưng, 96 tuổi, cụ bà người Mexico có tên Guadalupe Palacios Garcia lại chọn… đến trường. Cụ, trước khi nhắm mắt, vẫn muốn theo đuổi giấc mơ thuở thơ ấu: Biết đọc, biết viết!

“Ngày đến trường là một ngày tuyệt vời”

Cụ Palacios sinh ra và lớn lên tại Chiapas, và đến nay vẫn sống ở đó. Nơi này là một miền đất hẻo lánh giáp biên giới Guatemala, và cũng là vùng nghèo khó nhất Mexico. Ðến tận bây giờ, 20% dân số địa phương vẫn sống trong cảnh mù chữ, gấp ba lần tỷ lệ mù chữ của cả quốc gia Trung Mỹ này.

Ðiều đó cho thấy rằng: Những năm đầu thế kỷ XX, được cắp sách đến trường là giấc mơ xa xỉ mà cô bé Palacios chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Ngay từ rất sớm, cô bé Palacios đã phải nai lưng làm việc ngoài đồng ruộng. Palacios chưa hề biết đến con chữ trong những năm tháng tuổi thơ ấy. Cô chỉ biết cách trồng ngô, đậu, thu hoạch chúng vào cuối mùa, rồi chờ đợi những ngày đói ăn khi giáp hạt.

“Sao phải cho một đứa con gái đi học, trong khi nó phải ở nhà phụ giúp gia đình?”, đó là suy nghĩ của bố mẹ Palacios. Rồi khi trở thành thiếu nữ, giấc mơ được đi học lại vẫn nhanh chóng bị nhấn chìm trong những guồng quay mới: Lấy chồng, sinh con, vật lộn với cuộc sống.

Thấm thoắt, cô bé Palacios ngày nào đã trở thành một cụ bà, có cả chục đứa cháu chắt quây quần bên cạnh. Phải vật lộn tính toán suốt hàng chục năm mưu sinh ngoài chợ, ghi nhớ những ký tự chẳng hiểu nổi ý nghĩa là gì, cụ Palacios hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc được học hành. Cả sáu người con đều được cụ ưu tiên việc học lên hàng đầu, và các cháu của cụ sau này cũng vậy. Nhưng, như thế vẫn là chưa đủ.

Khi bước sang tuổi ngoài 90, cụ Palacios biết thời gian mình gắn bó với cuộc đời này không còn lâu nữa. Cụ cảm thấy khó chịu vì muốn biết tin tức hằng ngày cụ cứ phải ngồi đợi con trai kể cho nghe. Ðó là lúc cụ quyết định thực hiện ước mơ tưởng chừng bị chôn vùi từ rất lâu dưới cát bụi thời gian: Ðến trường, đi học.

“Ngày đến trường là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời tôi!”, cụ Palacios chia sẻ. “Nhờ buôn bán, tôi... tính tiền giỏi lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ được học đọc, học viết cả”. Năm 2013, cụ Palacios, 91 tuổi, cắp sách đến trường lần đầu tiên trong đời.

Học chữ để… viết thư cho bạn trai

Người Mexico nổi tiếng vì những câu chuyện hài hước, và cụ Palacios cũng vậy. Khi được hỏi về lý do cắp sách đến trường ở tuổi xưa nay hiếm, cụ trả lời: “Tôi đi học để biết đọc, biết viết. Giờ tôi đã biết cách viết thư cho bạn trai rồi!”. Cả thế giới cười ngả nghiêng theo những lời ấy của cụ.

Cụ Palacios theo học chương trình bổ túc giáo dục tiểu học tại Mexico. Ở tuổi ngoài 90, sức khỏe phần nào ngăn cản khả năng học tập của cụ Palacios. Ðể đến trường, cụ phải có người đi cùng, bắt đầu bập bẹ đánh vần như bao đứa trẻ khác.

Nhưng, thật kinh ngạc, cụ Palacios cho thấy sức tiếp thu kiến thức khác thường. Không ít người ở độ tuổi của cụ phải chống chọi với bệnh suy giảm, mất trí nhớ, còn cụ lại nhanh chóng đọc được những bài báo do con trai cụ từng viết, và thật sự hạnh phúc. 91 tuổi, cụ bắt đầu học những con chữ đầu tiên. 93 tuổi, cụ nhận bằng tốt nghiệp tiểu học với điểm tổng kết 9,1, là một trong những học sinh xuất sắc nhất khóa học, tiếp tục học chương trình bổ túc trung học cơ sở, và hoàn tất trong hai năm tiếp theo.

Nỗ lực của cụ khiến những giáo viên trực tiếp đứng lớp cũng phải ngạc nhiên. Cụ cũng trở thành nguồn cảm hứng động viên những người lớn khác đến trường. Không ít thanh niên cảm thấy hổ thẹn khi chứng kiến một bà lão ngày ngày đến lớp, trong khi họ nung nấu ý định bỏ dở giữa chừng.

Nữ sinh trung học tuổi 96

Chương trình phổ cập giáo dục tại Mexico chỉ dạy đến hết bậc trung học cơ sở. Và cụ Palacios không muốn dừng lại ở đó.

Hiện tại, cụ Palacios đã 96 tuổi, và cụ quyết định tiếp tục theo học bậc trung học phổ thông. Ðầu tháng 9, giống như bao học sinh khác, cụ xúng xính đến trường trong bộ đồng phục nữ sinh trung học: Áo sơ-mi trắng, váy dài mầu đen, thêm một chiếc áo len hồng khoác bên ngoài. Khác biệt duy nhất của “nữ sinh” này là hơn bạn bè cùng lớp đến 80 tuổi!

“Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để có thể học cật lực!”, cụ khẳng định. Bạn bè cùng lớp, những người đáng tuổi cháu chắt của cụ, xếp hàng vỗ tay đón chào người bạn hiếu học hiếm thấy này. Lũ trẻ hiểu: Ngồi học cùng cụ giúp chúng cảm thấy có trách nhiệm hơn với việc học, để làm hành trang cho tương lai phía trước.

Cụ Palacios không để tuổi tác cản trở mình tham gia mọi môn học, dù có là các môn tự nhiên “khó nhằn” như Toán học, Hóa học; hay là tiết khiêu vũ tự chọn trong môn Thể dục. Cụ ghi chép bài đầy đủ, hoàn thành mọi bài tập về nhà được giao giống như những học sinh khác. Không có đặc quyền nào dành cho học sinh đặc biệt này. Sau giờ tự học ở nhà, cụ lại ngồi đọc báo. “Tôi thích ngồi cầm sách lên đọc, rồi viết ra giấy. Tôi thích viết thư. Tôi thích học”, cụ say sưa.

“Ước mơ của tôi là có thể tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi tròn 100 tuổi” - cụ thổ lộ, với đôi mắt hấp háy cùng một nụ cười móm mém - “Rồi sau đó, tôi muốn trở thành giáo viên mầm non”.

Ðiều duy nhất cụ Palacios tiếc nuối trong đời là cụ được đến trường quá muộn. Nhưng, bù lại, cụ cảm ơn cuộc sống cho cụ sức khỏe để học hành ở tuổi xưa nay hiếm. Cụ giống như một ngôi sao. Càng ở những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, cụ càng mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ.

HẢI SƠN