Tìm lại chính mình

Thứ Sáu, 16/11/2018, 00:11:56
 Font Size:     |        Print

Ngày 13-11, đáp trả chuyện Tổng thống Mỹ Đ.Trăm (Donald Trump) chỉ trích đề xuất của Tổng thống Pháp E.Ma-crông (Emmanuel Macron), về việc thành lập một “quân đội châu Âu” riêng biệt với khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thủ tướng Đức A.Méc-ken (Angela Merkel) khẳng định tại Nghị viện châu Âu (EP): “Chúng ta cần phải hợp tác, để trong tương lai có thể xây dựng được quân đội châu Âu thực chất và đúng nghĩa”.

Ông chủ Nhà trắng, đúng theo thói quen, đã dùng ngôn từ khá nặng nề trên trang mạng xã hội Twitter để nhận xét về ý tưởng của người đồng cấp nước Pháp, khi xem đó là một “sự xúc phạm”.

Phản ứng này không làm ai ngạc nhiên, cũng như ý tưởng thành lập “Quân đội châu Âu” không có gì là mới mẻ. Nó đã từng được phác họa ngay khi đương kim Tổng thống Mỹ mới đắc cử. Ông đã liên tục “nhắc nhở” các đồng minh cựu lục địa về chuyện nước Mỹ đã phải cáng đáng quá nhiều trách nhiệm, đồng thời đòi hỏi các đồng minh châu Âu phải đóng góp nhiều hơn cho những mục tiêu an ninh – quốc phòng chiến lược chung.

Châu Âu, dĩ nhiên, không hề thoải mái với điều ấy. Họ cũng đã từng phản ứng gay gắt. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ ý tưởng về cơ chế tự bảo vệ độc lập với NATO lại được khẳng định mạnh mẽ như lúc này, bởi cả hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc “đầu tàu” Liên hiệp châu Âu (EU) là Pháp và Đức.

Nói một cách chính xác, lúc này, kế hoạch “quân đội châu Âu” không chỉ còn là một “ngón đòn ngoại giao” mang tính nhất thời trong mối quan hệ EU - Mỹ nữa, mà điều đó đã mang dáng dấp của một nhu cầu xuất phát từ thực tế, phục vụ những mục tiêu chiến lược bao trùm lên mọi phương diện.

Đã đến lúc, EU phải tìm lại được vị thế và tầm ảnh hưởng xứng đáng với mình trên bản đồ địa chính trị toàn cầu, như một cực của thế giới đa cực. Họ có những lợi ích cốt lõi riêng cần được bảo vệ, và những lợi ích đó cũng chỉ có thể được bảo vệ hữu hiệu bởi các cơ chế hành động độc lập. Ở rất nhiều khía cạnh, sự độc lập về quân sự sẽ là nền tảng vững chắc cho sự độc lập về cả lợi ích kinh tế lẫn vị thế chính trị.

Đặt lời khẳng định của Thủ tướng Đức A.Méc-ken vào cạnh một số động thái khác, bất cứ ai cũng có thể hình dung được một bức tranh toàn cảnh.

Trong khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm không tham dự Diễn đàn Hòa bình Pa-ri (Paris) và căng thẳng tăng lên giữa hai bờ Đại Tây Dương, Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề mở rộng đối thoại với nước Nga. Một phiên họp toàn thể nhóm công tác cấp cao Đức - Nga đã được tiến hành ngày 12-11 tại Béc-lin (Berlin), phiên họp đầu tiên theo cơ chế đó được nối lại sau sáu năm gián đoạn. Trong đó, hai bên đã thảo luận về một số vấn đề an ninh quốc tế quan trọng, như tình hình U-crai-na (Ukraina), Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) hay chương trình hạt nhân của I-ran (Iran). Cuộc họp cấp cao kế tiếp sẽ diễn ra tại Mát-xcơ-va vào năm 2019.

CÓ thể thấy rằng nước Đức - trái tim của EU - đang dọn đường cho những ngã rẽ mới trong chính sách đối ngoại của mình. Họ không sẵn lòng tiếp tục đối đầu với nước Nga (cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự) nữa, mà sẽ cố gắng giải quyết các khúc mắc, cho dù nước Mỹ có bằng lòng hay không.

Đó cũng có thể chính là mô hình thu nhỏ nhưng đồng dạng cho những kế hoạch tương lai của EU, một EU đang thật sự cần giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ, để tránh cảnh “kẹt giữa hai làn đạn”. Nhất là, lúc này, Mỹ đang cân nhắc chuyện từ bỏ INF. Và gần đây, càng lúc càng có nhiều quốc gia thành viên EU lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nghĩa là chấm dứt “cuộc chiến thương mại” đang tiến hành với Nga. Trước mắt, nếu tình hình vẫn tiếp diễn theo chiều hướng ấy, Nga để ngỏ khả năng không cử phái đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đa-vốt (Davos). Và sẽ chẳng ai được lợi lộc gì với sự vắng mặt ấy.

“Quân đội châu Âu”, xét cho cùng, cũng chỉ là một góc của cả bức tranh - đang được tô thêm những đường nét mâu thuẫn giữa hai bờ Đại Tây Dương.

ĐÔNG PHONG