Giấc mơ trên những chiếc xe lăn

Thứ Bảy, 12/01/2019, 13:42:00
 Font Size:     |        Print
 

Chẳng có rào cản nào có thể ngăn cản người khuyết tật trong thể thao, cũng như câu chuyện về Peder Mondrup, người bị bại não đầu tiên hoàn thành cuộc đua Ironman, nhờ vào quyết tâm của chính mình cùng tình yêu và sự hỗ trợ to lớn của anh trai sinh đôi Steen Mondrup.

Số phận nghiệt ngã

Cặp sinh đôi Peder và Steen Mondrup chào đời ngày 22-1-1980 ở thị trấn nhỏ Rigshopitalet, miền trung Ðan Mạch. Hai đứa trẻ sinh non tới ba tháng và chỉ nặng vỏn vẹn 1.200 gram. Nhưng vì bị thiếu oxy, người em Peder đã mắc phải chứng bệnh bại não để rồi phải sống suốt đời trên chiếc xe lăn.

Tuy vậy, gia đình Mondrup chưa bao giờ coi Peder như một đứa con "khác biệt". Cũng bởi lẽ đó, Peder có một tinh thần vô cùng kiên cường, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách cũng như luôn nhiệt tình tham gia nhiều hiệp hội khác nhau với tư cách ủng hộ người khuyết tật.

Dù bị bệnh nhưng Peder không muốn để sự bất lợi của mình hạn chế những cơ hội trong cuộc sống. Cặp anh em song sinh từ lâu đã nuôi dưỡng đam mê hoàn thành Ironman, giải đua thể thao hỗn hợp khó nhất thế giới khi tất cả chặng đua đều diễn ra liên tục không nghỉ.

Tới một ngày, trong lúc tìm hiểu về cuộc thi, Steen đã phát hiện ra một đoạn phim trên YouTube về đội đua Hoyt. Năm 1989, lịch sử ba môn phối hợp thế giới đã khắc tên nhà vô địch (đội Hoyt) khi Dick Hoyt đã kéo, đạp và đẩy cậu con trai tàn tật Rick hoàn thành cuộc thi với thời gian 14 giờ 26 phút 8 giây.

Steen bị mê hoặc bởi tình yêu và sự ràng buộc mạnh mẽ giữa cha và con trai đội Hoyt. Anh đã tự hỏi bản thân mình: "Tại sao lại không thể làm điều tương tự cho người anh em sinh đôi của mình, Peder?".

"Nếu tôi có thể cho Peder cảm giác không ngồi trên xe lăn trong vài giờ, tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì! Tôi cảm thấy thật sự may mắn vì cậu ấy đã truyền cho tôi vô vàn năng lượng tích cực trong cuộc sống và chẳng bao giờ phàn nàn về những sự nghiệt ngã. Có một điều chắc chắn, bạn không thể nghe thấy Peder nuối tiếc về chính mình".

Team Tvilling là nơi kết hợp các VÐV bình thường với những người không thể tự chạy.

Xóa tan định kiến

Nhưng, thách thức lớn nhất của giải đua Ironman là chuỗi đường đua dài ròng rã mà mỗi vận động viên phải thực hiện trong một ngày khi không có khoảng nghỉ giữa các môn đua theo thứ tự lần lượt: bơi, đạp xe và chạy bộ đường trường.

Mặc dù vậy, đây chính là cơ hội rèn luyện tinh thần thép cho mỗi thí sinh (yếu tố quyết định đến thành công của cuộc thi). Trước khi tham gia Ironman, Steen thường xuyên phải bê chiếc xe lăn mà Peder đang ngồi trong lên xe ô-tô để đi tập luyện. Thời gian trên xe, hai anh em thường nói về tất cả mọi thứ từ khó khăn tới thách thức trong tương lai. Chặng đường càng khó khăn và khắc nghiệt bao nhiêu, họ càng có cơ hội thể hiện sức chịu đựng và tinh thần của mình bấy nhiêu.

Ðể rồi vào buổi tối hôm ấy, khi cặp song sinh tự gọi mình là Team Tvilling (Team Twin) đến đích, đám đông khi đó dường như cũng phát điên. Sự thành công của anh em nhà Mondrup được coi như một trong những điều ngoạn mục nhất của cuộc thi Ironman Copenhagen, Ðan Mạch. Dù mất tới 15 giờ 38 phút và 42 giây để hoàn thành, nhưng cuối cùng họ đã chạm đến vạch đích của đường chạy giữa những ánh sáng rực rỡ, trong tiếng reo hò của khán giả lúc gần nửa đêm.

Với sự giúp đỡ của những thiết bị đặc biệt, Steen vừa bơi 2,4 dặm vừa kéo Peder trên một chiếc xuồng kayak. Sau một tiếng rưỡi bơi, Steen bế người anh trai song sinh lên ngồi phía trước mặt của chiếc xe đạp để tiếp tục hoàn thành 112 dặm. Cuối cùng, anh chạy 26,2 dặm trong khi đẩy Peder trên một xe lăn vượt địa hình đồi núi. Trong khi mọi người chỉ cần xuống xe và đi bộ khi đi qua một đoạn dốc thì Steen phải rất khó khăn để đẩy chiếc xe đang chở Peder ở phía trước qua đoạn đường này. Thời tiết mưa gió là một trở ngại lớn đối với đội Tvilling, nhưng cả hai vẫn về đích kịp giờ.

Với tinh thần thép được tôi luyện từ nhỏ, bất chấp tất cả thử thách khó khăn, hai anh em vẫn vui vẻ trên từng cung đường. Khán giả đã thấy họ cười và đùa giỡn với nhau trong suốt hành trình cuối cùng của cuộc đua.

Lúc được hỏi về những khó khăn khi tham gia cuộc đua với tư cách của một người khuyết tật, Peder nói: "Cơ thể của tôi phải hoạt động rất chăm chỉ trong suốt cuộc đua. Tôi phải tập trung vào việc đứng thẳng và thư giãn hết mức có thể để chống chọi mỗi khi những cơn co thắt ập đến".

Dù rất mệt, nhưng việc hoàn thành cuộc thi này chính là thử thách lớn nhất trong đời để họ chứng tỏ với thế giới rằng kể cả người tàn tật cũng có thể làm được nhiều điều mà họ nghĩ khó có thể thực hiện được.

Giúp đỡ cộng đồng

Vượt qua vạch đích tại Ironman Copenhagen chỉ là sự khởi đầu để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác trông thấy cơ hội thay vì những giới hạn của bản thân. Không chỉ xem đây là dịp để rèn luyện sức khỏe, anh em nhà Mondrup muốn qua đó dập tắt những định kiến trong xã hội về khả năng tham gia vào các môn thể thao của những người khuyết tật.

Vì vậy, Team Tvilling của cặp song sinh sau đó đã phát triển như một hiệp hội phi lợi nhuận và được hơn 35.000 người quan tâm theo dõi. Cho đến nay, Team Tvilling đã có chín chi nhánh trên khắp Ðan Mạch với sự tham gia của hơn 500 vận động viên tình nguyện và còn đang được mở rộng sang cả Na Uy, Dubai và phía bắc nước Ðức.

Ðây là một dự án thể thao hòa nhập, nơi kết hợp các vận động viên bình thường với những người không thể tự chạy. Bằng cách kết hợp mọi người, nỗi sợ được chuyển thành mục tiêu chung: cải thiện, tăng cường sức khỏe cũng như cảm giác của người khuyết tật. Mặt khác, chất lượng cuộc sống của mọi người sẽ tăng đáng kể khi bạn là một phần của đội với nguồn năng lượng tích cực dồi dào, không ngừng phát triển mỗi ngày. Mọi người sẽ cảm nhận được sự đoàn kết trong cộng đồng và trong những tình bạn mới dù có phải người khuyết tật hay không.

Hiện tại, cặp song sinh Mondrup muốn theo đuổi giấc mơ của họ là mang đến cho càng nhiều người khuyết tật khác nhau có cơ hội tham gia vào các môn thể thao và các sự kiện thể thao đặc biệt. Giúp họ có cơ hội cảm nhận niềm vui đi cùng niềm tự hào mỗi khi vượt qua vạch đích giống như Peder Mondrup. Anh chưa bao giờ là một người ủ dột trên chiếc xe lăn, dù anh có phải sử dụng nó suốt cả cuộc đời mình.

Anh Thư