Khoảnh khắc anh hùng, khoảnh khắc lương tri

Thứ Bảy, 23/03/2019, 06:32:06
 Font Size:     |        Print
 

Có lẽ trong suốt 48 năm cuộc đời đã trải qua, người đàn ông nhập cư từ Afghanistan ấy chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một vị anh hùng, ngoại trừ những giấc mơ thời thơ ấu. Song, khi một mình giành giật lại được thêm không chỉ một sinh mạng và ngăn cản vụ xả súng kinh hoàng tại Christchurch (Wellington, New Zealand) trở nên đẫm máu hơn nữa, Abdul Aziz thật sự đã trở thành một điểm sáng hy vọng vô giá, giữa tang thương.

Trong ánh chớp của số phận

Có lẽ việc nhắc lại ở đây về mức độ máu lạnh và tàn bạo đến vô nhân tính của kẻ thủ ác Brenton Tarrant, trong cuộc thảm sát ấy, là hoàn toàn thừa thãi và vô nghĩa. Y, thực hiện tội ác kinh khủng của mình như một trò chơi, đã làm đông cứng tất cả các nạn nhân trong nỗi sợ hãi tê liệt. Trước y, hầu như mọi ý chí phản kháng đều phụt tắt. Thay vào đó, mọi người nằm bẹp xuống, chấp nhận số phận - điều hiện hình thành những viên đạn kết liễu không một chút nào trắc ẩn.

New Zealand, mới mấy ngày trước đó thôi, vẫn còn có thể tự hào là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Không ai chuẩn bị cho mình tâm lý phải đối diện với một kẻ tội phạm điên khùng đến vậy, với sức mạnh của những nỗi thù hận hoàn toàn vô căn cứ. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng như tâm lý kỳ thị tôn giáo/sắc tộc, đến tận lúc ấy, mới chính thức trở thành một bóng ma ám ảnh.

Thế nhưng, không phải tất cả đều bị tước đi lòng dũng cảm. Trong đoạn băng khủng khiếp kia, thế giới đã được chứng kiến một người đàn ông nhào vào trước họng súng của Brenton Tarrant, có lẽ là để tước vũ khí của y, tại lối vào phòng nguyện Al Moor. Người đàn ông ấy - Naem Rashid, 50 tuổi, người nhập cư từ Pakistan - thất bại. Ông và người con trai 21 tuổi của mình đều bị giết. Nhưng sau ông, ở một địa điểm khác, khi Brenton không còn phát trực tiếp hình ảnh lên mạng nữa, có Abdul Aziz.

“Ổn rồi! Ổn rồi!”

“Hắn mặc quân phục. Tôi không rõ hắn là người tốt hay kẻ xấu, nhưng khi hắn chửi thề với tôi, tôi đã hiểu” - Abdul kể với Hãng tin Reuters, bằng một thứ tiếng Anh vẫn còn đậm âm sắc Trung Á.

Ðó là khoảnh khắc mà Abdul, trong vô thức, lựa chọn việc trở thành một anh hùng. Khoảnh khắc ấy diễn ra ở cửa nhà nguyện Linwood, bảy phút lái xe cách hiện trường bi thảm tại Al Moor. Vài người la hét trong hoảng loạn khi thấy Brenton nã súng lung tung (và lấy đi thêm bảy, tám sinh mạng), còn Abdul Aziz thì hành động.

Ông chạy thẳng đến chỗ Brenton, chỉ với một chiếc máy đọc thẻ tín dụng (credit card) trên tay làm vũ khí. Có lẽ ông may mắn, khi Brenton phải chạy về xe của mình để lấy thêm đạn. Nhưng chắc chắn, nếu không có sự anh dũng đến liều lĩnh ấy của ông, câu chuyện sẽ lặp lại với một kết cục tương tự như ở Al Moor.

Abdul ném thẳng chiếc máy vào kính xe, rồi ngồi thụp xuống. Ông nhặt lại khẩu shotgun hết đạn mà Brenton vừa vứt bỏ, rồi thét lớn: “Lại đây! Lại đây nào!” nhằm lôi kéo sự chú ý của y.

Khi ấy, Brenton đã chuẩn bị chạy thẳng vào nhà nguyện. Y cũng đã lại kéo một tràng tiểu liên, để hăm dọa (hoặc để xốc lại tinh thần cho chính mình).

Trong nhà nguyện, có hơn 100 con người tay không tấc sắt.

Hơn thế, còn có bốn đứa con của Abdul Aziz.

“Hắn ngoảnh lại, và thấy tôi cầm shotgun chạy tới. Hắn lại chạy về xe, lấy một khẩu súng khác”. Brenton hẳn đã định “xử lý” Abdul sau khi tiến hành cuộc thảm sát, nhưng việc ông thách thức khiến y đổi ý. Y hướng về phía ông.

Và lúc đó, hai người cảnh sát từ đâu xuất hiện, khống chế y. Về sau, như mọi người được biết, họ đã nằm lẫn vào đống thi thể, giả vờ chết. Ðể đợi cơ hội hành động và “mạo hiểm mạng sống” - như lời ca ngợi của Cảnh sát trưởng Mike Bush. Abdul Aziz đã giúp họ có được cơ hội ấy.

Còn Abdul? Thấy Brenton đã bị bắt, ông chạy thẳng vào
phòng nguyện. “Ổn rồi, những người anh em của tôi. Hắn đi rồi, các bạn an toàn rồi!” - Abdul nói với những nạn nhân đang co cụm và cố che chắn cho nhau trong tận cùng sợ hãi. “Và tất cả mọi người bắt đầu bật khóc”.

36 phút, hai thông điệp

Từ Al Moor đến Linwood, Brenton Tarrant đã giết 49 người. Một người khác không qua khỏi dù đã được đưa đến bệnh viện. Tất cả những diễn biến bi thảm ấy, cho đến khi y bị bắt, kéo dài 36 phút. 36 phút đó, đến cả lực lượng an ninh New Zealand cũng bất lực. Nhân loại nhận thêm một lời cảnh báo choáng váng về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan, cũng như những phương tiện để thứ tinh thần tàn bạo đó hủy hoại thế giới.

Trong những dòng thác phản hồi dưới bài tường thuật về sự việc của Hãng thông tấn DW (Ðức), người ta đọc thấy câu này: “Một tên tội phạm người Australia, đến New Zealand để gây án, chỉ bởi quy định kiểm soát vũ khí tại New Zealand lỏng lẻo hơn nhiều”. Bất cứ ai khi đọc những dòng ấy cũng có thể liên tưởng đến những bi kịch khác, đã, đang và có thể sẽ còn diễn ra ở nhiều nơi - những nơi mà mua một khẩu súng cũng dễ dàng như mua một bao thuốc lá.

Vài ngày sau thôi, đến lượt đất nước Hà Lan chấn động vì một vụ xả súng khác. Còn trong quá khứ gần, nước Mỹ là một điển hình.

Song, trong sự hỗn độn của chiếc hộp Pandora đang được mở ra với thế giới hiện tại (chuyện trong thần thoại Hy Lạp), Abdul Aziz và Naem Rashid hiện ra như những hạt giống hy vọng còn sót lại. “Nếu thấy có điều gì đó xảy ra làm tổn thương những người khác, hãy cống hiến tất cả để cứu họ. Thậm chí là cống hiến sinh mạng của mình” - Safi Rizwan, cháu họ của Naem, cảm nhận rằng chú mình đã để lại thông điệp ấy. Naem, cũng như Abdul Aziz, đã thật sự hành động như thế.

Họ được truyền thông quốc tế gọi là “những người anh hùng”, dù bản thân có lẽ họ chỉ mong được là những người nhập cư bình thường, với cuộc đời bình yên, phẳng lặng. Có điều, sau vụ Brenton này, mọi chuyện ở New Zealand đều đã thay đổi. Xã hội ấy đang sôi sục với những phong trào chống khủng bố, chống kỳ thị sắc tộc/tôn giáo và thúc đẩy sự quan tâm rộng lớn hơn đến các vấn đề chính trị.

Câu chuyện về Abdul, cũng như Naem, sẽ còn được kể đi kể lại. Lòng can trường của họ, những khoảnh khắc anh hùng của họ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự phản kháng trong tuyệt vọng của lương tri.

Thiên Thư