Ma trận của niềm tin

Thứ Bảy, 26/10/2019, 11:16:59
 Font Size:     |        Print

Sẽ lại có những dự luật mới được đề ra. Sẽ lại bùng nổ những cuộc tranh luận mới. Sẽ lại là những ngã ba đường, những đường vòng và những ngõ cụt. Nước Anh, cũng như tiến trình rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) của mình (Brexit), sẽ lại tiếp tục tự làm khó chính họ, nếu như không xây dựng được vấn đề nền tảng của sự đồng thuận: Niềm tin.

Không còn thời gian nữa, nhưng chính trường nước Anh vẫn còn là một mớ bòng bong. Chiều 21-10, Chính phủ Anh đệ trình Hạ viện dự luật "Thỏa thuận rút lui" gồm 110 trang chính và 142 trang phụ lục - văn bản luật pháp quy định chi tiết về việc đưa thỏa thuận Brexit mới vào hệ thống luật trong nước. Ðiều này có thể xem là nỗ lực tận cùng của Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn (Boris Johnson), trong việc thúc đẩy Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận mới cho Brexit trong thời gian sớm nhất.

Ông đã cố gắng làm mọi điều có thể, theo cách của mình. Thậm chí, trước phiên họp ấy, đương kim Thủ tướng Anh còn phải công khai đề nghị các nghị sĩ thông qua văn bản này, để Brexit có thể diễn ra đúng kỳ hạn, bởi cả bản thân ông, cả EU và cả công chúng đều không muốn Brexit trì hoãn thêm bất kỳ lần nào nữa.

Song, đáp lại, Chủ tịch Hạ viện Anh G.Bơ-cao (John Bercow) tuyên bố: "Hôm nay Hạ viện sẽ không thảo luận về kiến nghị này, vì đây là một hành động lặp lại và gây rối loạn".

Dường như, kịch bản Thủ tướng Anh phải "muối mặt" đề nghị EU tiếp tục hoãn tiến trình Brexit sang năm 2020 đã không còn chỉ là những phác thảo xa vời, mà đã trở nên khá dễ hình dung trong hiện thực. EU không nhượng bộ nước Anh, và Quốc hội Anh cũng chẳng nhân nhượng Thủ tướng của mình. Ở một khía cạnh nào đó, đương kim Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn hiện tại có lẽ đã có đầy đủ lý do để thông cảm với người tiền nhiệm - cựu Thủ tướng T.Mây (Theresa May), người đã phải rời cương vị sau những khoảng thời gian vật lộn với những chia rẽ và những phản kháng, với những kế hoạch không bao giờ được thông qua, với những vũng lầy không lối thoát… như chính ông trong hiện tại.

Không ai còn dám "nói hay" về Brexit nữa. Mềm mỏng với các nhà đàm phán đến từ bên kia eo biển Măng-sơ như cựu Thủ tướng, hay cứng rắn như đương kim Thủ tướng (với tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận), cả hai con đường đó đều bị Quốc hội Anh từ chối. Chưa ai xây dựng được niềm tin đủ lớn, bằng những kế hoạch đủ thuyết phục (nghĩa là đáp ứng được đòi hỏi của số đông các nghị sĩ), để tạo nên đột phá.

Và trên các đường phố Luân Ðôn, những người phản đối Brexit - những người muốn nước Anh vẫn là một thành viên của EU - thỉnh thoảng lại đòi hỏi một lần trưng cầu
ý dân khác.

Brexit, như vậy, đã là một kế hoạch đầy chia rẽ ngay từ đầu. Nhưng bởi vì nó đã được đẩy vào quỹ đạo với vận tốc lớn nhất (khi vào thời điểm đó, chuyện nước Anh phải đóng góp quá nhiều cho một EU đang dần trở nên trì trệ được thổi phồng thành một nỗi bất công to lớn, cũng như những "viễn cảnh tự do" được tô vẽ để trở nên lấp lánh gấp bội), nên không ai đủ sức quay ngược quỹ đạo đó nữa.

Brexit vẫn phải diễn ra. Vấn đề là sau ba năm dằng dai, tình thế đã thay đổi khá nhiều. Chủ nghĩa biệt lập, chiếm ưu thế vào năm 2015, giờ đã lại bị đẩy lùi bởi xu hướng tất yếu là hợp tác và toàn cầu hóa. Ðể rồi, hiện tại, có lẽ nước Anh sẽ mất nhiều hơn được với Brexit.

Song, bất kể những động thái trì hoãn và "bất hợp tác" từ phía Hạ viện, Chính phủ Anh ngày 20-10 vẫn khẳng định: Brexit sẽ diễn ra đúng kỳ hạn (ngày 30-10). Một cuộc chia ly không đạt được thỏa thuận, với quá nhiều vấn đề cốt lõi còn tồn đọng? Phải chăng đó là lựa chọn mang tính áp chế của Chính phủ Anh, để xếp tất cả những mâu thuẫn, hoài nghi, bất đồng, chỉ trích… vào một "chuyện đã rồi", khi tất cả đều đã quá mệt mỏi?

VÕ HOÀNG