Sức trẻ trên miền đất khó

Thứ Sáu, 20/12/2019, 17:59:59
 Font Size:     |        Print
 

Đội viên TTT Lường Thị Diên hướng dẫn phụ nữ dân tộc Hà Nhì ở bản Đoàn Kết, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) cách gieo trồng, chăm sóc vườn rau.
Trên mảnh đất cực tây của Tổ quốc, chín năm qua, hàng trăm lượt đội viên trí thức trẻ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 đã tỏa đến khắp các bản làng trên địa bàn bốn huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) và huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), giúp bà con lao động sản xuất. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hừng hực bao khát khao, cống hiến...

Đội viên của bản mình mà!

Dù đã hẹn sớm ngày mai sẽ về bản Cây Muỗm, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) nhưng khi nhìn màn sương đặc quánh trùm kín cả cánh rừng thì tôi lại chùn. Ngại cảnh “Người nhìn người không rõ sao thấy đường để đi”, tôi liền bàn với Lường Thị Diên, đội viên trí thức trẻ (TTT) Đoàn KT-QP 379 biên chế tại Đội sản xuất số 6 là “chờ tan sương hãy đi” thì Diên trấn an tôi: “Không sao đâu chị! Em quen đường, nhắm mắt cũng đưa chị đến bản được cơ mà”! Nói rồi, Diên đẩy “chiến binh” Wave Alpha qua bậu cửa và đạp pạch, pạch hơn chục lần để “làm ấm” chiếc xe.

Trên đường về bản Cây Muỗm, Diên kể cho tôi nghe chuyện về những con đường mà em đã đi qua kể từ khi được tuyển dụng làm đội viên TTT của Đoàn 379. Bắt đầu từ năm 2016, được giao phụ trách xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ thì cũng là khi Diên làm quen với những con đường mới dẫn về các bản: Hô Hài, Đệ Tinh, Mạy Hốc… Gọi là đường mà không phải đường, bởi lối đi chỉ vừa đủ hai bàn chân bước, nếu người nào giong ngựa đi cùng thì phải để ngựa đi trước còn người tiếp bước theo sau. Trên những con đường ấy, Diên đã ngã không biết bao nhiêu lần và cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần em vừa đẩy xe vừa khóc, nhưng Diên nhớ rất rõ một lần chứng kiến cảnh bà con bản Hô Hài khiêng cáng một sản phụ đi cấp cứu trong chiều mưa. Sản phụ là chị Sùng Thị Dia đã vỡ ối hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa sinh nên người nhà phải nhờ dân bản khiêng võng đưa Dia về trạm y tế xã. Đường hẹp chênh vênh trên sườn núi, đoàn người khiêng võng vừa đi vừa nín lặng bởi lo sợ nhỡ một người trượt chân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sợ hãi và lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, song cũng chính khi ấy trong đầu Diên lóe lên một câu hỏi: “Không lẽ cứ để mãi thế này?”. Và rồi khi tìm được câu trả lời Diên đã mạnh dạn báo cáo lãnh đạo Đoàn KT - QP 379 đề xuất cách mở đường. “Chỉ cần sức người và sự đồng lòng, chúng ta sẽ mở rộng đường về bản Hô Hài cho bà con đi lại thuận tiện và tư thương không ngại cảnh lối mòn lại xa” - Diên nêu ý tưởng và được lãnh đạo Đoàn ủng hộ.

Có thêm sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ Đảng ủy xã, các đội viên TTT Đoàn 379 mà chủ công là đội viên Lường Thị Diên, chỉ sau thời gian ngắn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, tham gia “dự án” mở đường về bản Hô Hài. “Hôm ấy, một ngày cuối năm 2016, hàng trăm thanh niên xã Phìn Hồ và các xã lân cận: Nậm Tin, Nà Hỳ, Chà Nưa với các dụng cụ làm nông thường ngày, như: cuốc, thuổng, xà-beng, xẻng... đã ào ào đào đất, xúc đá mở đường. Vừa làm vừa hát để động viên nhau quên đi nỗi đau tay phồng rộp tứa máu, sau năm ngày thì tuyến đường dân sinh dài khoảng 2 km từ bản Hô Hài đến bản Nậm Hài đã hoàn thành trước sự ngạc nhiên, mừng rỡ của hàng trăm dân bản. Từ hôm ấy, bà con bản Hô Hài gọi con đường ấy là “đường mở lối thoát nghèo” - Lường Thị Diên nhớ lại.

Hoàn thành “dự án” mở đường về Hô Hài, các đội viên TTT Đoàn 379 như: Lường Thị Diên, Lò Thị Khanh, Mào Văn Liên, Quàng Văn Biên, Nông Thị Thu, Sùng A Thắng… lại bắt tay với bao công việc khác. Khi thì giúp bà con dân bản Đệ Tinh tiêm phòng cho gia súc gia cầm, khi lại về bản Đề Pua hướng dẫn bà con dân tộc H’Mông cách trồng lúa nước. Nhà nào có việc cần thì đội viên TTT đều đến làm giúp; bản nào cần hỗ trợ gì đội viên TTT đều nắm rõ để sắp lịch hỗ trợ. Nhờ có sự góp sức, tận tình của đội viên TTT Đoàn 379 nên bà con các dân tộc Thái, H’Mông, Dao ở khắp các huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Tè đã dần thay đổi tập quán sản xuất, từ bỏ dần các hủ tục đè nặng đời sống của họ bấy lâu nay. Bởi thế mà với người già, trẻ nhỏ và dân bản, thì đội viên TTT là những người thân quen lắm. Họ yêu mến gọi Diên, gọi Khanh, và Tiên... là, đội viên của bản mình mà!

Sâu nặng với vùng biên

Thấu hiểu khó khăn, thiếu thốn và cả những thiệt thòi của người vùng biên nên mỗi đội viên TTT lại thấy gắn bó, yêu thương nhiều hơn vùng đất khó với bao con người lam lũ. Chẳng kể ngày nắng hay ngày mưa, chẳng kể mưa rừng hay lũ nguồn ầm ầm đổ, cứ đều đặn tuần ba ngày, các đội viên TTT từ các đội sản xuất số 6, số 8, số 3 và số 5 lại tỏa về khắp các bản ở Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà cùng bà con lao động sản xuất và cùng hội phụ nữ, đoàn thanh niên giúp người nghèo. Việc gì cũng làm và làm rất nhiệt tình nên chỉ sau thời gian ngắn bám bện với cơ sở, hầu hết đội viên TTT đều thạo rất nhiều… nghề. Như đội viên Lò Thị Khanh dù chỉ học chuyên ngành trồng trọt ấy vậy mà sau hai năm tăng cường về Nậm Pồ thì Khanh giờ lại thành thục cả công việc của một tuyên truyền viên dân số, kế hoạch hóa gia đình và đảm đương công tác hội phụ nữ. Trò chuyện với chúng tôi, Khanh cho biết năm 2016 được giao đảm nhận công tác phụ nữ ở xã Nậm Chua, Khanh đã vô cùng lo lắng bởi bất đồng ngôn ngữ và bản thân em chưa lần nào nói trước đám đông… Được Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Chua động viên và đưa về từng bản gặp gỡ các bà, các mẹ và các chị, cảm giác lo lắng trong Khanh tan biến tự khi nào. Thay vào đó, Khanh lại trăn trở với những cảnh nghèo. “Hầu hết phụ nữ ở các bản Nậm Chua 1, Nậm Chua 2, Nậm Chua 3 đều không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nên họ không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cuộc sống của họ cơ cực, gian khó nhiều. Và dường như nỗi buồn, nỗi khổ của những người em gặp đã thôi thúc em nỗ lực vượt qua” - giọng Khanh trầm buồn khi nhớ lại những ngày đầu gian khó ấy.

Hỏi Khanh đã làm cách nào để gần gũi và giúp đỡ những phụ nữ H’Mông ở Nậm Chua, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Khanh kể về những ngày em về từng nhà giúp người già gieo lúa, trồng ngô; tối tối, Khanh lại kèm trẻ em học bài rồi nghe gia chủ kể về khó nhọc trên bước đường di cư mà họ đã trải qua. Cứ như thế, sau thời gian ngắn Khanh đã thạo tiếng H’Mông, thuộc từng mái nhà trong từng bản, nên với bà con Khanh đã là người của bản H’Mông rồi! Bà con tin quý Khanh, học theo cách Khanh làm và 100% số các gia đình đều tự nguyện ký cam kết không di cư tự do.

Ở các xã khác, như: Nà Bủng, Nà Hỳ, Vàng Đán, học theo cách Khanh và các đội viên TTT hướng dẫn, hàng nghìn gia đình đã áp dụng kỹ thuật phòng, chống rét, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Riêng năm 2019, 35 đội viên TTT của Đoàn 379 đã phối hợp với khuyến nông, khuyến lâm các xã hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước hai vụ, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng (đậu tương, lạc, ngô, khoai...) cho 5.250 lượt người; hướng dẫn 7.100 lượt người cách làm chuồng trại chăn nuôi tập trung cho gia súc và hướng dẫn 850 lượt người ở năm xã: Chà Nưa, Chà Cang, Nậm Tin (huyện Nậm Pồ) và xã Sín Thầu, Nậm Kè (huyện Mường Nhé) biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai hoang ruộng để trồng lúa chiêm xuân. Có sự góp sức của đội viên TTT, đời sống người dân ở các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé đổi thay rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện này giảm hơn 5% mỗi năm, nhiều xã như: Chà Nưa, Si Pa Phìn, Sín Thầu còn có sức vươn đặc biệt trong lộ trình về đích nông thôn mới.

Ghi nhận đóng góp, cống hiến của đội viên TTT trên mảnh đất vùng biên ở Điện Biên, Đại tá Đinh Tiến Hợp, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 379 cho biết, khó mà nói hết thành lời. Bởi sau năm đợt thực hiện Dự án 174 của Bộ Quốc phòng đã có hơn trăm lượt đội viên TTT tình nguyện cống hiến sức trẻ cho vùng cao gian khó. Với lòng nhiệt huyết, sáng tạo, mỗi đội viên TTT luôn sát cánh cùng với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong Đoàn tích cực giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, góp phần làm thay đổi đời sống đồng bào trong vùng dự án và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Bài và ảnh: LÊ LAN