Vẫn chạm đến bầu trời

Thứ Năm, 14/05/2020, 23:14:03
 Font Size:     |        Print
 

12 năm trước, cô gái ấy từng được cấp bằng lái máy bay bằng... chân. Jessica không cố tình tỏ ra khác người. Cô làm thế chỉ vì được sinh ra mà không có cánh tay nào cả.

Ðôi chân đa năng

Jessica từng được lắp cánh tay nhân tạo để hỗ trợ học tập, làm việc trong cuộc sống thường ngày nhưng cô rất hạn chế sử dụng chúng. Thay vì nhờ cậy đến máy móc, cô thích thực hiện mọi việc bằng đôi chân như mình vẫn làm từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ việc sinh ra đã không có đôi tay, Jessica lớn lên như bao người bình thường khác.

Những việc người khác làm bằng tay thì Jessica đều có thể làm bằng chân, và đó trở thành cơ sở giúp cô tự tin học lái máy bay. Từ một cô bé từng rất sợ đi máy bay hồi còn nhỏ, Jessica dần làm quen và mê tít cảm giác bay lượn trên không trung trong một lần được ngồi máy bay cá nhân. Trải nghiệm một mình chinh phục bầu trời khiến cô cảm thấy thích thú.

Nghĩ là làm, Jessica lập tức đăng ký một khóa học lái máy bay sau khi tốt nghiệp Trường đại học Arizona. Nhưng không phải cứ có tiền thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ban đầu, không một giáo viên nào dám nhận dạy Jessica phần thực hành. Không ít người lành lặn gặp tai nạn và tử nạn khi lái máy bay bằng tay, thế nên ai dám bảo đảm an toàn cho một người lái bằng chân chứ?

"Việc khó nhất trong quá trình học lái máy bay của tôi là tìm một giáo viên hướng dẫn đủ tâm huyết để gắn bó cùng", Jessica hồi tưởng. Nếu như người bình thường mất khoảng 1-2 năm để lái thuần thục thì cô phải mất tới ba năm, chủ yếu do các giáo viên bỏ cuộc và chuyển công việc cho người khác. Khổ tận cam lai, cuối cùng Jessica cũng tìm được một giáo viên sẵn lòng giúp cô thỏa mãn ước mơ. Ông là Parrish Traweek.

Nếu như những giáo viên trước đó thường khuyên Jessica từ bỏ thì Traweek lại tiếp cận theo hướng hoàn toàn khác. Ông nói cô có thể lái máy bay, nhưng nên chọn những loại phù hợp với thể trạng của mình. Jessica dùng đôi chân cực kỳ khéo léo nhưng cô sẽ không thể điều khiển loại cần sử dụng đến cả tứ chi. Thay vào đó, một chiếc máy bay thể thao hiệu Ercoupe sẽ phù hợp hơn với cô.

Không lâu sau khi được Traweek hướng dẫn, Jessica chính thức nhận bằng lái máy bay từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Kể từ đó, những thước phim về cảnh một cô gái lái máy bay bằng chân bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Chân phải cô đặt lên tay lái, chân trái điều khiển van tiết lưu nhịp nhàng mỗi lần cất - hạ cánh. Bằng lái máy bay của Jessica còn cho phép cô bay tới độ cao 10.000m, giới hạn mà nhiều phi công lành nghề cũng gặp khó.

Vượt qua nghịch cảnh

Ở thời điểm đầu những năm 80 của thế kỷ trước, việc Jessica sinh ra mà không có đôi tay từng là bí ẩn khó lý giải. Mọi kết quả siêu âm, xét nghiệm trong thời gian mẹ Jessica mang thai cô đều diễn ra bình thường. Nhưng đến ngày cô chào đời, đôi vợ chồng trẻ sốc nặng khi bác sĩ bế cô bé còn đỏ hỏn ra và nói: "Chúng tôi xin lỗi, nhưng con gái của anh chị không có tay".

May mắn cho Jessica, không ai trong gia đình cảm thấy cô là gánh nặng. Cha mẹ và người thân đều không ngừng động viên, giúp đỡ cô ngay từ thuở bé. Ngoài ra họ cũng dạy cô phải biết sống can đảm, tự lập. Nếu Jessica vấp ngã trong lúc đi, cô sẽ phải tự mình đứng dậy.

Trên thực tế, Jessica có thể làm mọi thứ nếu cô cố gắng. Cô có thể học bơi, học lặn, học võ, đeo kính áp tròng, thậm chí lái xe bằng chân từ ngày còn đi học. Nhưng thay vì ủng hộ cô gái trẻ sinh hoạt như bình thường, một số người thường vùi dập nỗ lực đó bằng những lời bình luận ác ý. May mắn là những nhận xét tiêu cực từ thiên hạ chưa bao giờ làm cô nhụt chí.

Jessica nhận đai đen taekwondo trước khi tốt nghiệp bậc trung học. Ðến thời bùng nổ sử dụng máy tính trên toàn thế giới, cô cũng rất nhanh nhạy nắm bắt công nghệ mới. Jessica tự hào nói cô có thể gõ bàn phím với tốc độ 25 chữ mỗi phút, không thua kém bất cứ người bình thường nào dùng tay. Trước khi học lái máy bay, cô cũng ra trường đúng hạn năm 22 tuổi với tấm bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý học.

Người truyền cảm hứng

Jessica sau đó trở thành nguồn cảm hứng để một kỹ sư Trung Ðông phát minh ra hệ thống điều khiển đặc biệt giúp những người tàn tật có thể lái ô-tô mà không phải dùng tay. Từ đó những chiếc xe chuyên dụng dành cho người tàn tật được sản xuất, nhưng bản thân Jessica lại chưa bao giờ phải dùng đến chúng.

"Tôi thường nghĩ về quá khứ và tưởng tượng cảnh mình được sinh ra giống như những người bình thường khác. Cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng liệu nó có tốt đẹp hơn, và tôi khi đó sẽ mạnh mẽ hơn tôi bây giờ hay không? Có khi nào tôi sẽ an phận vì chẳng có nghịch cảnh nào để vượt qua cả?" - Jessica chia sẻ.

Tính đến nay, Jessica đã đi tới hàng chục quốc gia để vận động giúp đỡ những người kém may mắn, đồng thời cổ vũ họ vượt qua nghịch cảnh. Người dân Ghana thậm chí còn yêu mến cô đến mức đặt cho cô một biệt danh riêng theo tiếng bản địa. Biết đâu đấy, sau này sẽ có một người tàn tật bay vào không gian, và nói thần tượng của mình là Jessica?

HẢI SƠN