Sự an lạc từ tâm !

Thứ Bảy, 08/02/2020, 11:04:58
 Font Size:     |        Print
 

Đền Trần (Nam Định) sẽ không tổ chức lễ khai ấn và phát ấn như thường lệ.

Đang mùa chính hội, nhưng không gian những di tích lớn như chùa Hương, phủ Tây Hồ (Hà Nội), hay chùa Bái Đính (Ninh Bình), Yên Tử (Quảng Ninh)… đều vắng lặng. Không còn cảnh chen nhau đến nghẹt thở để dâng lễ khấn vái. Không còn cảnh giẫm đạp lên nhau để giành “lộc thánh”. Và cũng không còn thấy những hình ảnh “ném bằng được” những mớ tiền lẻ lên các ban thờ, hay gốc cây, hang đá… Tất nhiên, cũng không còn thấy những “núi” vàng mã chất ngất đốt cả buổi mới xong.

Tất cả các lễ hội đã phải tạm dừng, ấy là cái rủi, khi nhiều nơi, trông vào “kinh tế hội hè”; cái rủi, khi người ta thiếu đi không gian của nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống. Nhưng dịch bệnh, bất đắc dĩ, lại đem lại cho nhiều người cảm giác yên bình, khi nghĩ về mùa lễ hội. Bỗng nhiên, người ta không còn phải lo về “thành tích” năm nay đi được bao nhiêu đền chùa. Bỗng nhiên, di tích thoát khỏi cảnh bát nháo mà cứ mỗi mùa xuân lại tái diễn một lần. Bỗng nhiên, thoát khỏi sự ức chế vì không phải chứng kiến bao cảnh chướng tai gai mắt.

Mùa hội sớm qua. Ngay cả những hội làng, cũng không còn tiếng trống thì thùng giục giã. Tiếc nuối, hầu như ai cũng cảm thấy thế. Nhưng cái sự yên bình, dẫu là bất đắc dĩ, cũng là thứ mà không dễ gì có được mỗi độ xuân về thế này. Không ít người nhớ về cái thời xa xưa. Khi hội thực đúng là… hội. Khi ấy, người ta không chuộng “thành tích”, phải đi kỳ được hội này, phải lễ kỳ được đền nọ, phủ kia… Người ta vui với hội làng mình. Có điều kiện thì mới làm một chuyến hành hương đến những miền đất thiêng. Cũng có tranh lộc đấy. Nhưng là tranh vui. Cũng có chen chúc đấy. Nhưng chen trong tiếng cười. Đó là cái hội của rộn rã mà vẫn an lạc trong lòng.

Dã Liên