Bắt đầu từ những câu chuyện cụ thể…

Thứ Sáu, 14/02/2020, 20:49:27
 Font Size:     |        Print
 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đang phát huy giá trị trong giáo dục di sản.

Rất nhiều tính chất, đặc thù riêng của các di sản văn hóa phi vật thể đang cần được nhận thức lại. Không chỉ mang ý nghĩa về lý luận, những nhận thức đó chính là cơ sở nền tảng để từ đó, các cơ quan chức năng và cộng đồng - chủ thể sở hữu của các di sản văn hóa phi vật thể, tìm kiếm được những phương thức thực hành tốt nhất, nhằm bảo tồn và phát huy di sản.

Những câu chuyện cụ thể

Việc hiểu không đúng tinh thần “bảo tồn” và “phát huy” sẽ dẫn đến những lệch lạc trong thực hành và đẩy di sản ra khỏi không gian văn hóa cổ truyền, làm mất vai trò của cộng đồng và làm méo mó di sản. Có thể dễ dàng nhìn ra điều này qua các trường hợp cụ thể như hoạt động trình diễn với khách du lịch của đồng bào Chăm ở Tháp Bà Ponagar (Nha Trang) hay trình diễn cồng chiêng ở các điểm du lịch ở Đà Lạt… Hoạt động trình diễn đã làm cho di sản Tháp Bà thêm sống động, thúc đẩy việc truyền dạy và phổ biến một số loại hình văn hóa của người Chăm, đồng thời hỗ trợ một phần thu nhập cho những người tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, khi biểu diễn trên sân khấu, các điệu múa dâng thần của các cô gái Chăm, các bài kèn saranai, tiếng trống paranưng đã không còn tính “thiêng”. Cũng tương tự như vậy, với các dân tộc ở Tây Nguyên, việc trình diễn cồng chiêng để phục vụ khách du lịch đồng thời cũng làm giảm các giá trị nghệ thuật và tâm linh trong khi không gian và những thực hành “gốc” của văn hóa cồng chiêng ngày càng thu hẹp do nhiều nguyên nhân từ sự phát triển của xã hội hiện đại. Việc tổ chức thi gói bánh chưng trong lễ hội Đền Hùng hiện nay cũng chỉ là hoạt động sân khấu hóa truyền thuyết bánh chưng chứ không xuất phát từ thực hành văn hóa của cư dân địa phương - là cộng đồng đang lưu giữ và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, v.v.

Với văn hóa phi vật thể không thể phân biệt thứ bậc

Các nhà nghiên cứu văn hóa đã thống nhất với nhau rằng: Trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể không có sự phân biệt cao - thấp. UNESCO cũng kêu gọi bảo vệ sự đa dạng văn hóa và “yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân” - cả ở các địa phương cũng như trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, việc “phân loại” và “xếp hạng” các di sản văn hóa phi vật thể theo “cấp bậc” như hiện nay ở Việt Nam không phù hợp với nguyên tắc về sự bình đẳng giữa các di sản văn hóa khác nhau cũng như mục tiêu bảo vệ sự đa dạng văn hóa của Công ước 2003 mà Việt Nam đã phê chuẩn.

Việc phân loại giá trị của các yếu tố trong cùng một di sản văn hóa cũng như việc phân loại giá trị giữa các di sản văn hóa khác nhau để bảo tồn hay loại bỏ đã tạo ra sự suy giảm và biến dạng nội dung và ý nghĩa của một số thực hành văn hóa - trong khi một số di sản văn hóa được “công nhận” (là di sản văn hóa cấp tỉnh, quốc gia, quốc gia đặc biệt, thậm chí cấp thế giới), được ưu ái quảng bá thì một số di sản khác lại không nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc “xếp hạng” di sản còn phần nào tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ cấp trên đối với việc bảo vệ di sản văn hóa của cộng đồng sau khi được “xếp hạng” - di sản đã được phong “cấp quốc gia” thì trách nhiệm bảo vệ thuộc về Nhà nước. Trong khi đó, ở các di sản chưa được “xếp hạng” lại xuất hiện tâm lý “tự định kiến” đối với giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình. Điều dễ hiểu là sẽ sinh ra bệnh “thích danh hiệu” thậm chí có thể sinh ra tiêu cực “chạy danh hiệu”, làm biến dạng bộ mặt và nội dung, ý nghĩa của các di sản. Thêm vào đó, việc đua tranh “lập kỷ lục” cho các lễ hội - to nhất, đông nhất, lớn nhất… đã làm mất đi tinh thần gốc của những thực hành văn hóa, tạo tiền lệ cho những “thực hành xấu” trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

“Không có văn hóa nếu không có người dân và cộng đồng”

Quan điểm “không có văn hóa nếu không có người dân và cộng đồng” được đưa vào Công ước 2003 của UNESCO đã khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Sự tham gia chủ động, tích cực của người dân phối hợp với sự quản lý tốt của các cơ quan hữu trách trong việc thực hành, truyền dạy và bảo vệ di sản là “chìa khóa” thành công của công việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong quá trình hiện đại hóa. Các cơ quan hữu quan chỉ nên đóng vai trò tư vấn, định hướng và hỗ trợ quản lý. Chúng ta đã có những kinh nghiệm tốt từ những di sản đã được UNESCO ghi danh như Hát xoan ở Phú Thọ, với sự nỗ lực từ cộng đồng và các nhà quản lý, đã được “vực dậy” để ra khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp; hay Di sản tư liệu của nhân loại - những tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đang được phát huy giá trị trong giáo dục di sản khi những người chịu trách nhiệm quản lý di sản phối hợp tốt với ngành giáo dục.

Nhìn rộng hơn, những mô hình có sự tham gia trực tiếp và chủ động của cộng đồng, không bị “sân khấu hóa”… đã giảm được những tác động không mong muốn của quá trình hiện đại hóa vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Đó là những thực hành tốt cần được tiếp cận và nhân rộng.

NGỮ THIÊN