Quê nhà ta ơi

Thứ Bảy, 08/02/2020, 11:17:38
 Font Size:     |        Print
 

Du học sinh Việt Nam đón Tết cổ truyền tại Pháp.

Càng đi xa càng thấm thía hai từ quê hương. Nó thiêng liêng đến độ, giữa dòng chảy cuồn cuộn nơi xứ người, chợt nghĩ đến “quê nhà ta ơi” là đã trào nước mắt, xốn xang vì thương nhớ.

Những đứa con “đi thật xa để trở về”

Thành phố Barrie (bang Ôn-ta-ri-ô, Ca-na-đa) nhỏ xinh, thơ mộng như rất nhiều thành phố khác ở Ca-na-đa. Nhưng tên của nó thì rất đỗi quen thuộc với cộng đồng du học sinh Việt Nam bởi nơi đây có Trường cao đẳng Georgian nổi tiếng. Hiện có 160 sinh viên Việt Nam theo học tại đây.

Cả năm các em vừa miệt mài học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí và ăn ở. Khác với người Ca-na-đa bản địa cứ chiều thứ sáu hằng tuần là phơi phới đi dã ngoại, dịp cuối tuần với các em luôn là hai ngày bận rộn nhất: vừa làm toàn thời gian, vừa tranh thủ giặt giũ, vừa đi chợ, nấu ăn cho cả tuần sau. Đêm chủ nhật, khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì các em chong đèn học bài, chuẩn bị cho một tuần bận rộn tiếp theo.

Guồng thời gian cứ hối hả chạy. Khi những con phố bỗng rực sáng lung linh, giai điệu Giáng sinh rộn ràng, chuông nhà thờ gõ từng nhịp tha thiết và những bản thánh ca vút lên không trung… tức là một năm cũ sắp qua. Với người Việt xa xứ, sau những rộn ràng của giai điệu chào năm mới (Tết tây) thì lòng ai cũng chùng lại. Tết ta sắp đến rồi. Thêm một năm xa nhà, thêm một cái Tết nao lòng trên đất khách. Là nỗi nhớ cồn cào, là những giọt nước mắt tủi thân chợt rơi thánh thót giữa bao la tuyết lạnh.

“Đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về…”, “Tết. Tết. Về nhà ăn Tết… Thanh niên đi nơi xa, làm cho xong để về quê mà…”, với Phương, My, Huyền, Trí, Đăng, Khôi… những sinh viên Việt Nam của Trường cao đẳng Georgian, đó là những câu hát vui nhộn mà họ biểu diễn trước các sinh viên thuộc nhiều sắc tộc tại trường trong ngày Tết Việt. Phải chăng, đó còn là những nỗi niềm không dễ bày tỏ được bật ra từ lồng ngực. Mẹ ơi con muốn về nhà. Nhưng giờ con phải học thật tốt đã.

Ở thành phố Brisbane (bang Queensland, Ô-xtrây-li-a), Quỳnh Anh - cô sinh viên Trường đại học Griffith năm nào - luôn đau đáu nhớ về gia đình, nhất là trong những ngày Tết. Tốt nghiệp đại học, cô chọn được công việc mình yêu thích và rồi trở thành công dân Ô-xtrây-li-a. Nói tiếng Anh như người bản xứ, yêu công việc mình làm với mức lương và đãi ngộ tốt nhưng chưa bao giờ cô phôi phai niềm tự hào mình là người Việt Nam. Cứ có dịp là cô phấp phới tà áo dài, hát bài hát Việt, dạy trẻ em Việt múa hát bằng tiếng Việt. Hồi ở nhà thì thích đi du lịch nước ngoài, giờ ở nước ngoài thì chỉ thích về Hà Nội để ăn phở, bún đậu, bánh cuốn…; tắm biển Nha Trang, dạo phố cổ Hội An; tụ tập bạn bè cà-phê rôm rả...

Hồi còn là sinh viên trường Griffith, có lần Tết đến, buồn quá mà không muốn cho bạn bè biết, cô ra bờ sông Brisbane ngồi khóc vì nhớ nhà. Khóc hết nước mắt thì về nhà trọ. “Ở Brisbane, mọi người thường tổ chức đón Tết cổ truyền ở chùa Pháp Quang. Trước đây em thường hát ở chùa trong sự kiện đón Tết Việt. Nay em đi hát, dắt theo cả “nghé con” nữa. Cháu cũng biết hát một số bài tiếng Việt như Bắc kim thang, Con cò bé bé… Mọi người thấy cô bé con mặc áo dài hát tiếng Việt thì thích lắm. Năm tới em sẽ đưa cháu về Hà Nội ăn Tết với ông bà ngoại. Em cũng dự định để cháu ở Việt Nam với ông bà, học tiểu học ở Việt Nam, để cháu ngấm văn hóa Việt”, Quỳnh Anh kể, mắt lấp lánh niềm vui.

Còn mãi tâm hồn Việt

Trong hành trình rong ruổi của mình, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn hay học tập ở những miền đất lạ. Có những người gần hết cuộc đời mải miết bươn chải nơi xứ người, ngoảnh cổ nhìn lại đã thấy mình rời xa đất Mẹ những mấy mươi năm. Họ vội vã trở về như để tạ lỗi.

Tôi từng nghe một câu chuyện rơi nước mắt. Có em sinh viên năm thứ nhất đi làm thêm ở quán phở bò của người Việt. Bát phở đầu tiên em cần bê cho khách thì không hiểu sao em lại đặt xuống bàn và ngồi ăn ngon lành như một thực khách. Chủ quán thấy em quá nhớ nhà, nhớ món “quốc hồn quốc túy” nên không những không quở trách em mà còn vui vẻ mỉm cười để em không mặc cảm. Tôi cũng nhớ ông chủ quán phở Hạ Long ở thành phố Brisbane (Ô-xtrây-li-a) tên Phụng. Cứ nói chuyện về Việt Nam là ông lại khóc làm tôi cũng không kìm được nước mắt. Các em du học sinh đến làm thêm ở quán phở của ông luôn được ông đối đãi tử tế. Sau giờ làm việc, bao giờ ông cũng nấu món ăn thuần Việt cho các em mang về. Gần đây, tôi quay trở lại quán phở Hạ Long, nghe nói ông đã mất sau một cơn bạo bệnh. Không biết ông có kịp thực hiện được giấc mơ xây một căn nhà ở quê hương để được sống giữa đồng bào mình hay chưa?

Những năm gần đây, đời sống kinh tế đất nước khá lên, nhiều gia đình có điều kiện đã chuyển ra các nước phát triển để sinh sống, định cư. Ngược lại, không ít người từ những nơi ấy đã hồi hương, về lại phố xưa hay khiêm tốn chọn một mảnh vườn xa thành phố để tận hưởng không khí quê nhà. Mỗi người đều tìm thấy ý nghĩa trong những việc mình làm. Nhưng tựu trung, đã là người Việt, như một quy luật muôn đời, càng đi xa, đi lâu thì người ta lại càng muốn trở về.

Quê hương là thế. Có một cái gì đó trong sâu thẳm mỗi người luôn réo gọi ta về. Lạ lắm!

Sao Mai