Đội tuyển Pháp - Hai mươi năm sau…

Thứ Bảy, 14/07/2018, 10:31:29
 Font Size:     |        Print
 

Khi tiếng còi mãn cuộc của trận bán kết World Cup 2018 thứ nhất vang lên, không còn nghi ngờ gì, mọi cổ động viên của “đội bóng áo lam” (Les Bleus) đều đang mơ về sự hồi sinh của một thời huy hoàng. Về thời khắc mà đương kim HLV trưởng đội tuyển Pháp hiện tại - Didier Deschamps - cũng chính là người đội trưởng dẫn đầu đoàn quân chiến thắng lên nhận Cúp vàng Vô địch thế giới (VĐTG), trong những ánh hoa đăng rực sáng trời đêm Paris.

Sắp tròn 20 năm rồi, kể từ đêm chung kết phi thường ấy - đêm xác lập vị thế thống trị đỉnh cao của bóng đá Pháp, trong những năm bản lề nối liền hai thiên niên kỷ.

Những ký ức không bao giờ phai mờ. Các cổ động viên (CĐV) Brazil có thể mãi mãi day dứt với câu hỏi: Thực ra chuyện gì đã xảy đến với ngôi sao số 1 Ronaldo của họ? Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm phai mờ được hai cú đánh đầu nhấn chìm tất cả của Zinedine Zidane cũng như “phát súng ân huệ” từ chân Emmanuel Petit, không thể che lấp được thứ khí thế ngút trời phả ra từ mọi tấm lưng áo lam đẫm mồ hôi, cũng không thể xóa nhòa được một thực tế: Trận chung kết ấy, Les Bleus cũng phải ra quân mà thiếu trung vệ lão luyện Laurent Blanc, tấm lá chắn thép trước khung thành thủ môn Fabian Barthez.

Tỷ số chung cuộc 3-0 năm ấy là cả một sự kinh ngạc. Nhưng đặt vào cách mà Deschamps cùng các đồng đội vươn tới đỉnh cao năm xưa, lại chẳng có gì bất ngờ.

VÀ dường như, lúc này, quá khứ rực rỡ ấy lại đang tái sinh. Không, không phải về mặt con người, hay về khả năng áp đặt lối chơi. Les Bleus hiện tại của Didier Deschamps không có một nhân vật nào bén gót Zidane năm xưa, để gánh vác trọng trách trở thành “linh hồn của đội bóng”, người có thể áp chế mọi đối thủ và tạo ra cơ hội cho đồng đội chỉ bằng một hai động tác đơn giản. Cả Mbappe, Griezmann lẫn Pogba đều chưa đạt tới tầm vóc đó.

Ở khâu phòng ngự, ngoại trừ tiền vệ trụ Kante, trung vệ Varane và thủ môn Lloris, ĐT Pháp hiện tại cũng còn phải tự hoàn thiện nhiều, về cả sự tập trung lẫn độ gắn bó. Kể cả khi kéo lui đội hình xuống 1/3 sân, họ cũng tương đối dễ dàng bộc lộ những lỗ hổng. Thậm chí, có cả những lỗ hổng chết người.

Vấn đề là, bất chấp tất cả mọi khiếm khuyết ấy, Les Bleus cũng đã vào đến trận chung kết. Và ở trận quyết tử cuối cùng này, họ vẫn còn cơ hội để thay đổi hình ảnh của mình, nếu đối thủ dồn được họ vào chân tường, ép được họ phải thi đấu với hơn 100% phong độ.

Nhưng, hơn thế, soi mình vào tấm gương quá khứ, lòng tự tin của các CĐV áo lam lại đang được củng cố mạnh mẽ nhất bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.

Có thành công nào không mang ít nhiều dấu ấn của may mắn đâu, mà suốt chặng đường vừa qua, kể từ đầu giải, may mắn đã luôn song hành với ĐT Pháp. Họ rơi vào một bảng đấu nhẹ nhàng. Họ chỉ phải đối diện với một ĐT Argentina rệu rã ở vòng 16 đội. Đối thủ của họ, ĐT Uruguay, bị chấn thương tước mất chân sút đáng sợ nhất - Edinson Cavani - ở tứ kết. Và đến bán kết, kể cả phong độ “lên đồng” của Eden Hazard cũng không giúp được các đồng đội của anh trong mầu áo ĐT Bỉ “bắn hạ” nổi Hugo Lloris lấy một lần. Những cú dứt điểm, dù rất căng, rất khó, cũng chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ. Như vướng phải một lời nguyền.

Cuối cùng, sẽ là cả một ma trận dành cho bất cứ đối thủ nào, nếu muốn “khoanh vùng” những “họng súng” có thể lập công. Mỗi trận đã qua, dù chơi thiếu sắc bén đến đâu, Les Bleus vẫn có thể được cứu vớt bởi một “người hùng xuất hiện từ thời thế”. Là Pavard, với cú siết má ngoài khủng khiếp. Là tốc độ gió bão của Mbappe. Là khả năng không chiến của Varane. Là cả cú đánh đầu thành bàn như từ dưới đất chui lên của Umtiti. Với họ, mỗi tình huống đều đong đầy hiểm họa.

Đó, thật kỳ lạ, cũng chính là cách đây 20 năm trước các đồng đội dọn đường cho Zidane chinh phục thế giới. Laurent Blanc ghi bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vào lưới ĐT Paraguay. Fabian Barthez là người chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước ĐT Italia. Và hậu vệ phải Lilian Thuram phá tan những ước vọng của ĐT Croatia, bằng hai lần dâng lên dứt điểm không thể tin nổi.

Chỉ cần có thế, 20 năm sau, khi đối thủ trong trận chung kết World Cup không thể so sánh với ĐT Brazil năm ấy về hầu như mọi phương diện, liệu lịch sử có thể lặp lại theo cách “có hậu” nhất cho Les Bleus không?

THƯ PHONG