Hương lúa tháng mừơi 

Thứ Tư, 27/10/2010, 03:40:00
 Font Size:     |        Print

Hẹn hò đã lâu. Tôi và Trình Tự Kha từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra cùng Trọng Thanh, những người lính của Trung đoàn 174 thời chống Mỹ, cứu nước, quyết dứt công việc về Thái Bình thăm thủ trưởng cũ. Cách đây gần nửa thế kỷ, ông Lương Quý Mão là Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, thủ trưởng trực tiếp của chúng tôi. Là học sinh mới rời ghế nhà trường cầm súng, cái gì đối với tôi lúc ấy cũng như tờ giấy trắng. Tôi đang làm trợ lý chính trị Tiểu đoàn 6, có lẽ do chữ viết coi tạm được, lại thỉnh thoảng tham gia viết báo cho tờ tin sư đoàn và cả làm thơ nữa, thủ trưởng Mão điều tôi lên Ban Chính trị làm trợ lý tuyên huấn, trực tiếp phụ trách tờ tin và câu lạc bộ Trung đoàn. Tôi đã gặp Trọng Thanh, Văn Ẩm (nay là hai họa sĩ của Báo Nhân Dân) và Trình Tự Kha ở đó. Dạo ấy cuộc kháng chiến mỗi lúc càng diễn ra quyết liệt. Ðể chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy nên phải động viên tổng lực. Là trợ lý tuyên huấn Trung đoàn, tôi thường được thủ trưởng Mão phân công đón nhận chiến sĩ mới (tân binh C) vừa từ hậu phương lớn vào. Bài đầu tiên là nói chuyện truyền thống Trung đoàn 174 - Ðoàn Cao - Bắc - Lạng với những đồng đội mới.

Ðã nhiều lần tôi đón nhận và nói chuyện với những chiến sĩ mới, nhưng Ðoàn 2020 của Kha thì thật đặc biệt. Hầu hết họ là những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học được động viên vào bộ đội bổ sung cho chiến trường. Trình Tự Kha là kỹ sư hóa, vừa tốt nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Ðức, còn Trọng Thanh và Văn Ẩm thì đang học Ðại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Các chiến sĩ mới trí thức này, được chủ nhiệm Mão coi  như  vốn quý nên dành riêng cho các cơ quan. Trình Tự Kha không chịu ở cơ quan mà nằng nặc xin xuống đại đội hỏa lực pháo DKZ trực tiếp chiến đấu. Trọng Thanh và Văn Ẩm là họa sĩ thì được điều về Ban Chính trị Trung đoàn.

Những tháng ngày ác liệt hành quân liên tục quần nhau với giặc dọc biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia mà chi khu Long Khốt là mục tiêu tốn nhiều xương máu nhất, cơ quan Trung đoàn phải thường xuyên bám sát các đơn vị. Dường như chuyến đi đơn vị nào thủ trưởng Mão cũng bảo tôi đi cùng. Vì thế, tôi có dịp hiểu ông và học tập ở ông thật nhiều. Tôi nhớ mãi, trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, Trung đoàn 174  trong đội hình Sư đoàn 5 đảm nhiệm hướng Tây Nam đánh vào Sài Gòn. Tôi theo thủ trưởng Mão bám sát đội hình chiến đấu. Buổi chiều 30 tháng Tư năm ấy, ở ngôi làng cạnh thị xã Tân An, trước hàng ngàn tù binh, thủ trưởng Mão đã thay mặt Quân giải phóng tuyên bố phóng thích họ. Trên gò đất cao, tôi thấy thủ trưởng Mão nói chuyện mà như đang khóc. Nước mắt dành cho ngày chiến thắng là thế. Ông và chúng tôi khóc không chỉ vì mừng vui khi nước nhà thống nhất mà còn khóc vì tiếc thương các đồng đội đã nằm lại dọc đường hành quân không có mặt trong ngày toàn thắng. Sau mấy tháng trời liên tiếp hành quân, tôi cảm nhận thân hình người thủ trưởng của mình mỏng như tờ giấy. Thế mà giọng của ông vẫn âm vang, tự tin và hào sảng.

Chiếc phà nhỏ đưa chúng tôi qua sông Thái Bình. Dòng sông nặng đỏ phù sa. Thái Bình ơi, Thái Bình, ai đặt tên cho đất... văng vẳng bên tai tôi âm điệu bài hát Nắng ấm quê hương của nhạc sĩ Vĩnh An về quê hương Năm Tấn  nổi tiếng một thời. Sợ chúng tôi lạc đường, thủ trưởng Mão cho con trai đi xe máy ra đón tận bến phà. Chúng tôi háo hức chờ đợi phút giây được gặp lại thủ trưởng cũ sau gần 40 năm xa cách. Cảm xúc dâng trào ấy, không chỉ của riêng chúng tôi mà còn 'lây' sang cả người bạn gái cùng đi. Chị là một nghệ sĩ quan họ nổi tiếng đã từng theo sát bước chân bộ đội trên biên giới và đã có dịp xuống tận chiến trường cũ Long Khốt. Cảm động và trân trọng trước tình đồng đội và tình bạn chiến đấu của chúng tôi nên chị sắp xếp công việc cùng về thăm thủ trưởng Mão. Xe chúng tôi chầm chậm lăn bánh trên những thảm rơm ngạt ngào hương lúa mới.

Thủ trưởng Mão ra tận cổng, giang rộng vòng tay đón những người lính cũ. Năm tháng qua đi, có biết bao biến đổi trong cuộc đời của mỗi con người mà tôi thấy thủ trưởng Mão vẫn như xưa. Vẫn dáng người mỏng như tờ giấy, vẫn nụ cười gần gũi và ánh mắt ấm áp, phúc hậu, chỉ khác là năm nay Ðại tá Lương Quý Mão đã ngoài tuổi bảy mươi. Ngôi nhà của ông cũng tuềnh toàng, giản dị như bao nhiêu ngôi nhà của các cựu chiến binh khác. Trong câu chuyện ngày gặp lại, ông không kể về mình mà dành thời gian hỏi thăm chúng tôi, trong đó nhắc nhiều đến những đồng đội đã nằm lại ở chiến trường. Ông hỏi chúng tôi có thường xuyên đến nghĩa trang thắp nhang cho đồng đội và có dịp về thăm những gia đình đã nuôi dưỡng, chở che mình trong chiến tranh. Nét mặt ông vui hẳn lên, khi nghe chúng tôi kể rằng, vừa cùng đồng đội xây dựng được ngôi đền thờ liệt sĩ ngay trên trận địa cũ Long Khốt và đúc được quả chuông đồng, để mỗi sáng, mỗi chiều, thỉnh chuông sưởi ấm các linh hồn liệt sĩ. Tôi thấy khóe mắt sâu thẳm của ông đỏ hoe. Hình như ông  đang khóc như đã từng khóc cách đây gần 40 năm, khi đứng trên gò đất cao giữa cánh đồng Tháp Mười bát ngát tuyên bố phóng thích hàng ngàn tù binh sau ngày chiến thắng.

Trình Tự Kha và Trọng Thanh kể cho ông nghe những thăng trầm của người lính sau khi rời quân ngũ. Với phẩm chất người lính, sau chiến tranh, Kha tình nguyện đến những nơi gian khổ nhất để công tác. Sau những năm lặn lội dưới vùng ngập mặn Cần Giờ, Kha ra Côn Ðảo góp sức xây dựng vùng đất bảo tàng thành khu du lịch sinh thái tâm linh giàu có. Bây giờ với cương vị Tổng giám đốc  một công ty du lịch, Kha đang cùng những người cộng sự của anh phát triển hệ thống khách sạn golf trên toàn quốc. Còn Trọng Thanh và Văn Ẩm thì vẫn thủy chung với công việc sáng tạo của mình.  Riêng tôi, tôi thưa với ông rằng, tôi đang cùng đơn vị vận động các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế gây dựng quỹ Nghĩa tình Trường Sơn để tri ân đồng đội và chăm sóc các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, trong đó có những người đồng đội ở Trung đoàn 174. Nghe xong, ông vui lắm. Ông siết chặt tay chúng tôi thật lâu.

Vốn là người kín đáo, Ðại tá Lương Quý Mão không kể về mình. Nhưng có đến thăm, chúng tôi mới hiểu được hoàn cảnh của ông. Năm 1963, đang làm cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, tuy là gia đình chính sách nhưng ông vẫn tình nguyện nhập ngũ. Năm 1967, ông cùng Trung đoàn 174 hành quân vào chiến đấu ở chiến trường miền Ðông Nam Bộ, để lại người vợ trẻ và đứa con gái bệnh tật. Những năm tháng ông cùng đồng đội đánh giặc, thì người vợ trẻ của ông đã phải vượt qua bao khó khăn, thách thức chạy chữa bệnh cho con và làm bổn phận người vợ, người mẹ ở hậu phương. Kết thúc chiến tranh chống Mỹ, những tưởng được về chăm sóc gia đình, tiếp tục công việc của hợp tác xã, thì đất nước lại xảy ra cuộc chiến tranh mới, ông lại chỉ huy bộ đội sang giúp bạn ở Cam-pu-chia và hành quân ra bảo vệ biên giới phía bắc. Về hưu, ông cùng vợ con ổn định kinh tế gia đình. Người vợ trẻ năm xưa nay đã thành một bà già với bao nhiêu nét khắc khổ trên khuôn mặt. Ðứa con gái lớn hết bệnh này đến bệnh khác, tuy đã được đồng đội chung tay cứu chữa, có lành lặn hơn đôi chút, nhưng vẫn ở vậy chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ già. Hoàn cảnh thế, nhưng ông không một lời ta thán, câu chuyện của ông vẫn hướng về đồng đội. Ông bảo, thế này là mình may mắn lắm rồi. Còn biết bao đồng đội đang gặp khó khăn, còn bao nhiêu bà mẹ, người vợ và các con liệt sĩ đang cần sự giúp đỡ.

Người lính Bộ đội Cụ Hồ mãi mãi là người lính Bộ đội Cụ Hồ. Tôi trộm nghĩ thế khi nhìn ông nâng niu các kỷ vật chiến tranh và trân trọng những tình cảm của người lính. Trong bữa cơm mà ông gọi là đạm bạc tiếp những người lính cũ, vừa gắp thức ăn cho chúng tôi, ông vừa ngắm nhìn chúng tôi như ánh mắt ấm áp của một người cha, người anh chăm sóc những đứa con, đứa em đi xa trở về. Và tôi lại thấy đôi mắt thẳm sâu, đầy vết chân chim của ông ngấn lệ, khi nghe nghệ sĩ quan họ hát tặng ông những bài hát của một thời chiến tranh và những làn điệu dân ca làm say đắm lòng người...

Ðã xế chiều, thủ trưởng Mão tiễn chúng tôi ra tận cổng làng. Cái dáng liêu xiêu, mỏng như tờ giấy của ông in trên thảm rơm vàng ươm, ngạt ngào hương nếp mới. Sông Thái Bình vẫn nặng đỏ phù sa... Thái Bình ơi, Thái Bình, ai đặt tên cho đất, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom, trong đạn lúa vẫn cứ sinh sôi... Tiếng hát  trong trẻo, truyền cảm từ người nghệ sĩ cất lên hay tiếng vọng từ ký ức xa xăm về người thủ trưởng cũ làm bàn chân chúng tôi chung chiêng khi bước xuống phà...

Phía xa, bàn tay ông vẫn vẫy vẫy. Nắng hanh vàng, trời trở lạnh. Chiều Thái Bình ngạt ngào hương lúa tháng mười. ਍

Ký của TRẦN THẾ TUYỂN
Theo: