Về nơi có nhiều người hiến đất mở đường

Thứ Tư, 10/11/2010, 21:10:00
 Font Size:     |        Print

Rừng xanh miên man. Ngô lúa bời bời. Chè bưởi xanh tràn nương rẫy. Ðặc biệt, đường đi lối lại thì khác xa thời tôi còn công tác ở huyện. Rộng rãi, phẳng phiu, chẳng còn nhiều cua tay áo quanh co, đèo dốc như xưa nữa. Không ổ trâu ổ gà, bụi bẩn phải bịt mặt, che khăn, đeo kính như ngày trước. Xe cứ chạy bon bon. Lại thêm nhiều tuyến đường mới mở. Làng nối làng, xóm nối xóm, đường liên xã, liên huyện tha hồ ô-tô, xe máy chạy. Ở một huyện miền núi mà xe cứ mát tay ga, ô-tô thoải mái tránh nhau không phải cảnh 'hai con dê qua cầu' thì thật là thú vị.

Trong nhiều câu chuyện về làm đường, tôi tâm đắc nhất câu chuyện giải phóng mặt bằng. Mở rộng đường cũ đã đành, đằng này mở hẳn nhiều con đường mới, động chạm đến nhiều đất, nhiều tài sản của dân mà con đường vẫn được thi công một cách nhanh chóng thì thật là kỳ lạ. Ai cũng biết đất đai là loại tư liệu sản xuất đặc biệt. Tấc đất tấc vàng, ấy vậy mà khi cấp trên quy hoạch mở đường thì hầu như người dân Ðoan Hùng nào cũng sẵn sàng ủng hộ. Bí thư Huyện ủy Lê Hồng Vân cho biết: 'Tất cả nhờ dân, do dân đấy anh ạ. Chủ trương 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra' tưởng đâu xa lạ nhưng với chúng tôi ở đây thì thật sự rõ ràng. Cùng với 'biết, bàn, làm và kiểm tra' ấy, chúng tôi gắn thêm một cái nữa đó là 'dân hưởng thụ'. Làm đường cho mình đi cơ mà. Ai mà chẳng ngấm cái cảnh đường đồi mưa thì lầy thụt, nắng thì bụi bậm? Vừa quanh co, vừa đèo dốc, đi đâu toàn đi bộ. Có sản phẩm chẳng bán, cũng chẳng giới thiệu được. Người ốm cần cấp cứu nhiều khi chết oan vì đường. Ai mà không thích đường đi lối lại phong quang sạch sẽ, giao thông thuận tiện? Thế nên khi Huyện ủy có nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009-2010 thì phong trào làm đường của huyện được dấy lên và nở rộ khắp các xã.

Anh Hải, Chủ tịch UBND huyện tiếp lời Bí thư: 'Chỉ tính từ giữa năm 2009 đến nay, ngoài việc huy động hơn 170 nghìn ngày công lao động, nhân dân còn hiến đất và phá bỏ vật kiến trúc, cây trồng trị giá gần sáu tỷ đồng'. Một con số thật ý nghĩa đối với một huyện miền núi như Ðoan Hùng. Anh kể tên một số gia đình đi tiên phong trong việc này để tôi tham khảo. Và anh cười ý nhị: 'Tốt nhất nhà báo cứ mục sở thị tại những con đường mới mở, nghe dân nói, thấy dân làm thì hơn nghe chúng tôi báo cáo'.

Từ đầu cầu Ðoan Hùng, tôi rẽ trái phóng xe trên con đê ngược sông Chảy về xã Phương Trung. Chao ôi, chẳng thấy bóng dáng con đê lầy thụt mà ngày nào tôi còn đẩy xe máy dưới trời mưa xuống xã nữa. Ðê bây giờ đã là con đường nhựa vừa cao to, vừa rộng rãi. Xe chạy êm ru. Một bên là dòng sông Chảy, là cánh bãi ngô xanh mướt mắt. Một bên là làng xóm thân quen trù phú. Ðến thôn 2, xã Phương Trung, bất chợt hiện ra trước mắt tôi là con đường mới mở đi xã Tây Cốc. Ngày trước làm gì có con đường này? Tôi dừng xe ở ngã ba và đưa mắt quan sát con đường mới. Tại đây, tôi đã nghe kể về nhiều gương hiến đất mở đường của bà con xã Phương Trung. 30 hộ dân của thôn hai xã này đã tự nguyện hiến hơn 8.000 mét vuông đất ruộng, 2.000 mét vuông đất vườn cùng nhiều cây cối hoa màu và công trình kiến trúc khác. Ðiển hình như hộ anh Vũ Xuân Mùi đã hiến 480 mét vuông ruộng, hơn 400 mét vuông vườn, một sào ao và nhiều cây cối hoa màu; hộ ông Trần Văn Ðông hiến 700 mét vuông đất vườn, ông Vũ Khánh Hiệp hiến 400 mét vuông đất ruộng và đất vườn cùng nhiều cây ăn quả như bưởi, nhãn, mít, xoài... Nhiều cây ăn quả lâu năm đã gắn bó cả đời với gia đình, là chứng nhân của bao thế hệ, song trước yêu cầu của cấp trên, của dự án các chủ hộ đã sẵn sàng hy sinh nó, di dời cả nhà ở của mình sang vị trí khác để nhường đất mở đường.

Theo con đường mới mở, tôi lên xã Tây Cốc. Ngày xưa, từ Phương Trung muốn lên Tây Cốc chỉ có cách cuốc bộ trèo đồi hoặc đi vòng ra đầu cầu Ðoan Hùng rồi xuôi quốc lộ 2, đến ngã ba đi Yên Bái lại ngược quốc lộ 70 mà lên. Hai xã liền kề nhau, ấy vậy mà phải đi 'vòng vo Tam quốc' mất gần hai chục cây số. Bây giờ con đường hơn một tỷ đồng đã hoàn thành, tha hồ cho xe tôi lăn bánh.

Ði đầu trong việc hiến đất làm đường ở thôn 1 xã Tây Cốc là ông Nguyễn Duy Duân. Gia đình ông đã hiến hai sào vườn, một sào ruộng, 300 mét vuông đất chè cùng hai chục cây bưởi với tổng giá trị ước tính gần 80 triệu đồng. Không những thế, ông còn là người tích cực vậ n động bà con trong thôn cùng làm theo. Hộ ông Nguyễn Duy Dần cũng đã hiến hơn 500 mét vuông đất vườn và chặt bỏ hơn 40 cây ăn quả các loại. Hộ ông Trần Phạm Hùng hiến hai sào ruộng và một số cây ăn quả. Chủ tịch UBND xã Tây Cốc cho biết, tổng số 21 hộ dân của thôn 1 xã này đã hiến hai mẫu đất cùng nhiều cây cối hoa màu trị giá hơn một tỷ đồng cho việc làm đường. Ông Duân tươi cười nói: 'Có gì đâu anh. Có đường là có tất cả. Mình mất ít đất nhưng cả làng cả xã, đời mình, đời con, đời cháu có đường đi. Văn minh theo đường mà về. Ðời sống theo đường mà lên. Thế là vui lắm rồi'. Thật cảm động trước ý nghĩ giản đơn nhưng sâu sắc của người nông dân làng đồi. Không chỉ có hai xã Tây Cốc và Phương Trung mới có những người hiến đất mở đường. Xã Chí Ðám mở đường liên thôn dài hơn hai cây số từ làng Lã Hoàng lên Ðồng Mầu cũng có nhiều hộ gia đình như thế. Ðê Chí Ðám dài nhất huyện Ðoan Hùng cũng đã được đầu tư, nâng cấp trở thành con đường huyết mạch của xã mà có rất nhiều hộ tự nguyện hiến đất bãi, đất soi và cây cối hoa màu cho dự án. Xã Hùng Quan có thôn Song Phượng được chính quyền quê cũ Ðan Phượng (Hà Nội) trợ giúp 300 triệu đồng cũng đồng loạt hạ dốc, nắn mở đường với phương châm đường mở nắn vào vườn ruộng nhà ai thì nhà đó không lấy tiền bồi thường đất đai và hoa màu cây cối. Thế nên, cả thôn như một công trường rầm rập ngày đêm mở đường, làm ngõ, làm cổng mới. Hàng trăm hộ dân của hai xã Phúc Lai và Quế Lâm cũng tham gia hiến đất, không đòi hỏi gì để mở con đường dài gần sáu cây số nối liền hai xã. Phía nam huyện các xã Hùng Long, Vụ Quang, Vân Ðồn... cũng theo chủ trương của huyện, của xã mà mở đường. Phong trào làm đường của thị trấn Ðoan Hùng cũng tưng bừng không kém. Ba xã bên kia sông Lô là Hữu Ðô, Ðại Nghĩa, Phú Thứ cũng tập trung nâng cấp đường sá. Nào nắn cua, hạ dốc, nào mở rộng, làm mới, rồi rải cấp phối, đổ bê-tông... thôi thì đủ mọi hình thức để có con đường đẹp cho xã, cho thôn. Chợt nghĩ trong những năm tháng chiến tranh, Ðoan Hùng đã mở con đường Nguyễn Viết Xuân dài gần chục cây số chạy giữa huyện và hàng trăm hộ dân làng Ngọc Chúc (Chí Ðám) đã dỡ cả nhà mình lót đường cho xe bộ đội chở hàng nghìn tấn đạn về tập kết ở kho bí mật bến sông cụ Hiếu (kho đạn này tồn tại ở đây gần chục năm trời) thì mới hiểu sự hiến đất làm đường hiện nay cũng là một lẽ tự nhiên.

Về Ðoan Hùng bây giờ dù chẳng 'đường thông hè thoáng' như phố xá, nhưng những con đường cũng thênh thang, phẳng mịn. Chiều hè, dạo mát trên con đường từ gốc gạo Ðầu Lô lên tượng đài Chiến thắng sông Lô, con đường vừa mới được rải nhựa, kè đá sát bờ sông mà đón gió sông Lô, mà ngắm cảnh thanh bình quê bưởi chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như đi trên con đường ven biển vịnh Hạ Long thơ mộng. Ðê Phương Trung, đê Chí Ðám, đê Vân Du, đê Sóc Ðăng, Vụ Quang... giờ đã thành đường rộng rãi. Và bao nhiêu con đường liên thôn, liên xã vừa được mở rộng, vừa được làm mới nữa? Ðẹp lắm. Tiện lắm. Sản vật của núi rừng Ðoan Hùng, hàng hóa từ thành phố khắp nơi cứ theo những con đường ấy mà đi về tấp nập. Nhịp độ giao lưu buôn bán cứ thế mà tăng tốc. Cái giàu, cái đẹp cứ thế mà nhân lên. Hiến đất mở đường gọi cái no, cái ấm, cái giàu, cái đẹp theo con đường mới mở mà về tận ngõ, tới từng nhà. Mở cửa, hội nhập là những điều cụ thể mà kỳ diệu như thế!

Nhiều con đường lớn, nhỏ đã mở ra trước mắt trong đó có con đường lớn nhất là lòng dân. Cứ thực hiện đúng 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ' thì việc khó mấy cũng thành công. Trong mơn man ngọn gió mùa hè, đứng bên tượng đài Chiến thắng sông Lô, tôi thấy cả Ðoan Hùng như đang bồng bềnh trước mặt.

Ghi chép của XUÂN THU
Theo: