Những người con của "làng Ðường sắt"

Thứ Năm, 24/02/2011, 14:35:00
 Font Size:     |        Print
Miền trung - mảnh đất "chỉ lũ bão quanh năm tươi tốt, không ai gieo mọc trắng mặt người" - những ngày cuối tháng 10-2010 mưa lũ trắng trời. Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, hàng nghìn ngôi nhà chìm sâu và bị cuốn trôi trong lũ dữ.

Hàng vạn người dân sống trong cảnh 'màn trời, chiếu nước'. Không chỉ có những người con xứ Quảng, xứ Nghệ bị giặc thủy đe dọa tính mạng, mà còn có những người dân từ khắp mọi miền quê bị dồn ứ, bị tắc nghẽn trên đường. Nước sầm sập đổ về! Nước dâng lên cuồn cuộn! Nước lột phăng cả từng đoạn đường sắt ném vào xoáy nước khổng lồ. Mấy trăm hành khách phải lánh nạn trong những căn nhà của bà con miền trung. Ðành phải dằn lòng chờ nước rút, đường thông. Nhưng bao giờ? Bao giờ thì nước rút? Bao giờ thì đường thông? Phép mầu nào để con người có thể chở được những khối đá hộc, chở được các cấu kiện bê-tông, các thanh ray đường sắt đến đây, khi chung quanh đều bị nước bủa vây?

Có những người sở hữu phép mầu đó.

Họ là những kỹ sư, những người thợ đường sắt. Tại tuyến đường từ ga Ðức Lạc đến ga Yên Duệ, dài khoảng 600 m, những người thợ đầu tiên của Công ty Công trình đường sắt thuộc Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam đã có mặt chỉ sau vài giờ đường sắt bị cuốn trôi. Theo kể lại của mấy anh kỹ sư trẻ: Lúc bấy giờ, bọn em thấy choáng! Nơi bị lũ cuốn, cả đường sắt, đường bộ đều bị biến  mất. Một đoạn dài bị sụt, sâu tới 15 m, rộng chừng 85 m. Ba bề bốn bên nước mênh mông, thỉnh thoảng lại dựng lên những cột sóng hung dữ. Một phương án cứu đường khẩn cấp khi nước rút bớt, con đường dân sinh bên cạnh đường sắt đã lờ mờ nổi lên: phải bắc hai cầu qua đoạn đường bị xói lở; phải cùng lúc làm mới và sửa chữa các đoạn đường sắt bị cuốn trôi, bị xê dịch. Những việc đó phải thật khẩn trương, làm sao thông đường càng nhanh càng tốt.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Long thuộc lòng từng con số, từng chi tiết kỹ thuật:

- Tôi cùng anh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp vào đó 'chiến đấu' cùng anh em suốt cả tuần. Anh Huyền là Anh hùng Lao động, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ huy khắc phục các sự cố đường sắt. Chúng tôi chỉ đạo phải làm ngay hai cây cầu. Cầu số một có năm nhịp (mỗi nhịp dài 12,5 m) lý trình 650 + 720 đến 350 + 782,5. Cầu số hai có ba nhịp, lý trình 351 + 220 đến 351 + 260.

Hai cây cầu ấy chính là hai quả đấm thép trên công trình 'nối đường sắt trong nước' dài ngót một cây số này. Những ngày ấy một công trường dã chiến hình thành. Máy cẩu, máy xúc, máy đóng cọc... hối hả suốt ngày đêm. Gần 2.000 người dựng lều bạt giữa trời, nấu mì tôm, nấu cơm ăn theo ca, cùng nhau vận hành máy, hút nước, vận chuyển đá hộc và các phụ kiện khác. Khoảng 20 nghìn khối đá đã được khai thác tại các vùng núi đá chung quanh, vận chuyển tới. Mấy anh kỹ sư trẻ ở các xí nghiệp nước da cháy nắng đã rộp lên từng lớp, báo cáo với Tổng Giám đốc 'Thưa sếp, lo phải thông đường nhanh, lo bảo đảm kỹ thuật, nhưng chúng em lo nhất là mất an toàn'. Nhưng rồi tất cả thở phào nhẹ nhõm. Khi con tàu kéo hồi còi dài xé tan màn đêm còn mọng nước, chầm chậm chạy qua cầu, niềm vui vỡ òa trong niềm vui - niềm vui của hành khách, của người lái tàu và của những người lính công trình. Xong hai cây cầu này, xong đoạn đường này họ lại lên đường ngay. Lũ chồng lên lũ. Rồi một trận lũ lụt lớn lại đang đe dọa nam Trung Bộ. Và những mái nhà bạt tức khắc được cuộn lên. Những đoàn xe lại rùng rùng xuôi về phía nam, như những tháng năm đất nước còn bom rơi đạn nổ.

Bây giờ thì chúng tôi hiểu hơn về những 'làng đường sắt'. Thì ra thế, cả đời các anh, các chị gắn bó với những công trình. Công trình ở đâu, đường sắt ở đâu là nhà ở đó. Có những 'làng' lúc đầu chỉ vài chục hộ, rồi tháng theo tháng, mùa nối mùa, các thế hệ công nhân  đường sắt lớn lên, hình thành nên những quận, những thị xã, mà công dân chủ yếu là 'người đường sắt'. Ðó là 'làng' Nam Ô - Ðà Nẵng, nay thành quận Liên Chiểu. Ðó là 'làng' Hương Thủy - Thừa Thiên-Huế, nay thành thị xã Hương Thủy. Rồi những 'làng' Ðồng Hới - Quảng Bình, những 'làng' Ðông Hà - Quảng Trị. Những 'làng đường sắt' thân thương trải dài theo đất nước hình chữ S, có lẽ chỉ trên đất nước mình mới có. Một nhà thơ gắn bó lâu năm với những tuyến đường ray, với những con tàu, đã viết: 'Những làng đường sắt thân thương/ Giang tay nâng những con đường trong mây/ Những làng đường sắt thơ ngây/ Tiếng chim gọi bạn nở đầy tay em...'.

Trong những làng 'ấy' lại có những dòng họ, những thế hệ gia đình ba đời làm đường sắt. Thì làm  chi có cơ hội tìm bạn trăm năm. Cứ ta với mình, cùng đội cùng tổ, quen hơi bén tiếng, nên tình nên duyên. Ấy là lời mấy bác lão thành của công ty kể thế. Thời trước, đám cưới tổ chức ngay ở công trường. Anh kỹ sư, chị kế toán, anh thợ sửa chữa, chị công nhân - đặt vào giữa hai người một dấu cộng. Ngay như Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Huyền cũng có tình yêu rất đẹp với người bạn đời của anh lúc đó. Bấy giờ anh là cán bộ kỹ thuật, còn chị là nhân viên. Nhiều đồng chí lãnh đạo công ty hiện nay cũng lấy vợ cùng đơn vị 'ta về ta tắm ao ta'. Cái 'ao ta' ấy  dần lớn thành 'làng'. Nhưng đâu chỉ là phép cộng thuần túy. Tôi hiểu cái ý sâu sa của Nguyễn Thành Long: 'Ðối với người cán bộ, công nhân công trình đường sắt, cần lắm tư chất của người thợ. Chúng tôi thường nhắc tới tám chữ vàng: dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo'.

Cụ thân sinh anh Long nguyên là cán bộ của công ty này. Cả nhà có bốn anh chị em đều theo ngành đường sắt. Khi Nguyễn Thành Long, anh kỹ sư quê xứ Nghệ mới ra trường, ông cụ thường nói: 'Một nghề cho chín hơn chín mười nghề con ạ. Muốn chẻ lạt mỏng thì tre phải dẻo, thì dao phải sắc'. Cái nghề công trình đường sắt vốn nặng nhọc, làm cho đến nơi đến chốn thì tốn mồ hôi, thì hao tổn nơ-ron thần kinh lắm. Nhưng chất thợ đã nhào nặn con người mình rồi, thì yêu nghề, thì theo tới cùng.

Cũng có thể nói như vậy đối với một tập thể. Nhớ lại những năm 70 của thế kỷ trước, thời các anh 'độc canh' nghề nâng cấp, sửa chữa cầu, đường sắt. Lúc nào cũng gian khó, hiểm nguy rình rập, nhưng lúc nào cũng về đích trước thời gian. Có người hỏi, công ty chúng mình hai lần Anh hùng - Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động - vậy thành tích nổi bật là gì?  Câu trả lời không có trong báo cáo thành tích: Chúng tôi luôn luôn nghĩ cách phá thế 'độc canh'. Chúng tôi đi theo hướng người đi trước, nhưng không đặt dấu bàn chân trùng khít. Ngã xuống, đứng dậy bằng đôi chân của mình.

Cũng là cái ý trong 'tám chữ vàng' thôi, nhưng là câu nói nôm na của người thợ, người thợ thường 'lẫn vào bản vẽ, cuốc xẻng và mồ hôi'. Câu nói nôm na ấy được tổng kết qua gần 30 năm, khi những người thợ ấy đã từng đạt tới những đỉnh cao: thi công nâng cấp cầu đường góp phần rút ngắn hành trình chạy tàu bắc - nam từ 72 giờ xuống 29 giờ; là đơn vị chủ lực thi công dự án mở ga đỉnh đèo Hải Vân; ứng cứu, khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai, lũ lụt trên suốt dải miền trung.

Gần 30 năm trước, công ty gồm năm đội - cầu, đường, kiến trúc, thông tin, tín hiệu. Người ta ví đó là năm ngón tay trên một bàn tay. Thời ấy từng 'ngón tay' có mặt ở những nơi rừng sâu, núi thẳm như: Gio Linh, Cam Lộ, Ái Tử, Thạch Hãn, đèo Hải Vân, Ðồng Le, Khe Nét... Có những nơi hàng chục cây số không có bản làng. Có những nơi trong vùng cát trắng đến nhức mắt của hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra. Có những nơi bom mìn hàng trăm quả còn nằm sâu trong lòng đất. Ðó là thời các anh đã chiến đấu và chiến thắng bằng ý chí và nghị lực, như những người lính ngoài mặt trận. Nhưng có một mốc son rất có ý nghĩa mà những người thợ lâu năm ở đây thường nhắc tới. Mốc son ấy mãi in sâu trong hành trình xây dựng, khôi phục tuyến đường sắt thống nhất cuối năm 1976. Ngày 30-10, mối ray cuối cùng được nối tại cầu Tiên An, vĩ tuyến 17, về trước thời gian hai tháng. Sau 30 năm, tiếng còi tàu lại vang lên rộn rã. Tiếng còi chói lói, thẳng căng trên mặt sóng. Sau 30 năm kẻ ở, người đi, giờ phút này cha gặp con, anh gặp em, vợ gặp chồng, người thương gặp người thương trên chuyến tàu của niềm vui, niềm yêu trọn vẹn. Người thợ đường sắt trong bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem dầu mỡ, tay cầm cờ đỏ sao vàng, vẫy chào những hành khách đầu tiên qua vĩ tuyến 17 ...

Lịch sử đất nước đã sang trang mới. Ngành đường sắt Việt Nam bước vào chặng đường mới. Hành trình tàu thống nhất bắc - nam rút ngắn dần: 72 giờ, 60 giờ, 48 giờ, 32 giờ, 30 giờ, 29 giờ. Có nhiều yếu tố quyết định tăng nhanh tốc độ chạy tàu, trong đó, chất lượng cầu đường là yếu tố hàng đầu. Cùng với các công ty khác, Công ty Công trình đường sắt là một trong những đơn vị 'anh cả đỏ'. Công nghệ thi công hầm rất hiện đại của Pháp đã được chuyển giao cho đơn vị và được đưa vào thi công bốn hầm qua đèo Hải Vân. Công ty đã đầu tư hai xưởng gia công chế tạo kết cấu thép, sản xuất các loại dầm cầu có khẩu độ lớn bằng dây chuyền hàn tự động. Ðây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của ngành đường sắt về chế tạo dầm cầu.

Muốn phá thế 'độc canh' chuyển sang 'đa canh', 'chuyên canh', những 'lão nông đường sắt' cho rằng, cần có hai thứ: bộ óc và cánh tay. Bộ óc ấy phải thông minh, năng động. Cánh tay ấy phải được nối dài nhờ công nghệ tiên tiến. Ở đây không có chỗ cho lối làm việc cầm chừng, cho sự dềnh dàng vô lối. Các dây chuyền công nghệ hiện đại đã và đang được đầu tư như: chế tạo kết cấu thép, dây chuyền hàn tự động; khoan cọc nhồi có đường kính lớn; xe lao dầm bê-tông cốt thép dự ứng lực tải trọng lớn, v.v.

Giờ đây, không chỉ thi công các công trình đường sắt, những người thợ cầu đường ở 'làng' Nam Ô, Hương Thủy, Ðông Hà... ngày nào lại chững chạc trên những công trình đường bộ, sân bay, bến cảng, nạo vét lòng sông, sản xuất dầm cầu... Họ, những kỹ sư, những thợ bậc cao đã đề xuất hàng nghìn sáng kiến, tiết kiệm tiền tỷ cho ngân sách. Nhưng, như những lão nông cần cù thật sự, họ thường không thích nói về mình, không ồn ào tổng kết. Những chiến công được nhắc tới như một công việc bình thường, như niềm vui của nhà nông trong mùa lúa chín, 'ăn mùa này sợ cạn vốn mùa sau'. Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Long nói với tôi rằng, anh rất thích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long - người trùng tên với anh. Lặng lẽ mà sâu lắng, mà bền gan, vững chí, mà suy tư, quyết liệt.

 Lặng lẽ theo cách con tàu đang lấy đà, tăng tốc.

Bút ký của Hải Ðường
Theo: