Cao nguyên đá mùa thông reo

Thứ Tư, 04/05/2011, 04:13:00
 Font Size:     |        Print
 
Cao nguyên đá gian khó, khắc nghiệt và khô khát là miền đất nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi đang nghe tiếng kèn lá, tiếng sáo mèo vi vu trên đỉnh Mã Pí Lèng. Dòng sông Nho Quế đỏ nặng phù sa như vỡ mùa no ấm.

Tôi lên cao nguyên đá, nơi ngọn núi đôi căng phồng nhựa sống, như hình tượng của thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Trong cái lạnh tê người cao nguyên đá và những cung đường uốn lượn đến như ma trận, cơn mưa đông lạnh buốt như làm tan đi cơn khát trên cao nguyên bạt ngàn đá.

Tôi gặp họ, những thiếu nữ tuổi thanh xuân bằng da, bằng thịt. Họ là những thầy, cô giáo trẻ, bằng đam mê và tri thức đã học đang ngày đêm miệt mài 'cõng chữ' lên núi, ươm mầm tương lai nơi núi đá Hà Giang.

'Chúng mình dạy chữ cũng gian khó như người Mông tra hạt bắp trên nương núi đá vậy'. Cô giáo Nhữ Thu Hiền, Hiệu trưởng trường THCS xã Lùng Tám huyện Quản Bạ nói với tôi như vậy. Ngôi trường Lùng Tám nằm giữa thung lũng cao nguyên. Tuy là thung lũng, nhưng ngôi trường ấy nằm ở độ cao gần 1.200 m so với mực nước biển. Trường được xây kiên cố hai tầng, có bàn ghế khang trang.

Cô giáo Hiền dẫn tôi đi thăm nơi ăn ở, học tập của học sinh. Một dãy nhà bán trú chừng 70 m2 với những vách liếp bằng cót ép và tre nứa, những tấm gỗ tạp ghép lại để làm 'giường' cho các cháu. Mỗi học sinh có một chiếc hòm tôn, hòm gỗ đựng quần áo, đồ dùng cá nhân và đựng sách vở. Chăn màn các em tự đem từ nhà đi, nhìn kỹ cũng chỉ là mấy tấm chăn chiên mỏng manh đã cũ. Cô bé Lù Thị Mai, 11 tuổi học lớp sáu, giương đôi mắt nhìn tôi soi xét và lạ lẫm. Cô hiệu trưởng bảo: Chú hỏi gì em cứ nói, không sợ đâu. Như được tiếp sức, cô trò nhỏ trả lời những câu hỏi của tôi một cách chậm rãi, dù cô bé nói tiếng phổ thông còn hơi ngọng.

- Bé Mai xuống trường học ở lớp bán trú này lâu chưa?

- Dạ, được hai năm rồi.

- Thế bé có thấy nhớ nhà không?

- Có chứ, nhưng cô giáo bảo phải ở đây học chữ.

- Lớn lên bé sẽ làm gì?

- Cháu muốn làm cô giáo, cháu thích làm cô giáo lắm.

Ánh mắt thơ ngây trong sáng ngước nhìn chúng tôi, cô bé lễ phép chào rồi chạy ùa ra sân nô đùa với các bạn cùng lớp thật vô tư, thật hồn nhiên.

Ở lại trường và chứng kiến bữa ăn trưa của các cháu mà lòng tôi sắt lại! Theo định mức với những lớp dân nuôi như thế này, tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi cháu là 100 nghìn đồng/tháng. Còn lại, lương thực, gạo, củi, rau gia đình phải tự lo thêm cho con em mình. Bữa cơm trưa chỉ có đu đủ xào và rau cải luộc, đạm bạc, thật thương! Với 100 nghìn đồng/tháng, vậy là, tính ra một ngày hai bữa, mỗi bữa các cháu có 1.660 đồng. Với một tỉnh nghèo như Hà Giang, sự hỗ trợ đầu tư trên cho bữa ăn của các cháu đã là một cố gắng lớn của các cấp chính quyền. Cuộc sống cao nguyên đá còn muôn vàn khó khăn. Cô hiệu trưởng Nhữ Thu Hiền nói với tôi: 'Lo chỗ học hành và nơi ở cho các em là chuyện khó, nhưng lo cho các em ăn no, mặc ấm còn khó khăn hơn nhiều. Những giáo viên như chúng mình đang nỗ lực vượt qua cái khốn khó này, các em cần lắm sự quan tâm từ mọi cấp, mọi ngành'.

Ði trên cao nguyên đá Hà Giang mùa gieo hạt, những nương ngô đang vươn mình lên xanh trong sắc mầu cao nguyên tươi mới, những cung đường uốn lượn, những dòng người hối hả đến chợ phiên và bên những lớp học giữa đại ngàn những ánh mắt đang dõi theo từng hàng chữ của thầy cô. Những em nhỏ cao nguyên làm tôi thật ấn tượng, bởi vẻ thuần khiết trong sáng, dù trong cái gian khó chung của miền đất các em đang sinh sống, vẫn cố gắng vượt khó học chữ vì ngày mai lập nghiệp. Thầy giáo Nguyễn Thanh Giang, Phó Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Tả Lủng huyện Ðồng Văn nói với tôi: 'Học sinh trên miền đá này đang rất cần những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân và các tổ chức xã hội giúp đỡ về cơ sở vật chất, nơi ăn chốn ở, để các em có điều kiện tốt hơn nữa trong sinh hoạt và học tập. Cao nguyên khắc nghiệt, nhưng ý chí của thầy và trò cao nguyên đá sẽ chiến thắng gian khó và thử thách để đem về vòng nguyệt quế trí thức xây dựng và thắp sáng cao nguyên'. Vâng, tôi tin là khi bài báo này được đến với đông đảo bạn đọc thì thầy và trò của các trường THCS Lùng Tám, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Trường cấp 1, 2 xã Tả Lủng, huyện Ðồng Văn, Trường cấp 1,2 xã Xín Cái huyện Mèo Vạc và nhiều ngôi trường khác nữa của tỉnh Hà Giang rất có thể sẽ có những tấm lòng bao dung và ước muốn góp công, góp của chăm lo cho những mầm xanh - những học trò trên cao nguyên đá Hà Giang trọn vẹn ước mơ học chữ, học làm người của mình!

Với những người thầy thì việc dạy chữ là điều đương nhiên. Nhưng có lẽ đối với những thầy cô giáo dạy chữ trên cao nguyên đá chẳng khác nào người đi 'gieo hạt' tra bắp trên nương núi đá. Bởi 'gieo' được 'hạt chữ' hay 'cái chữ', 'mầm chữ' nơi cao nguyên thật khó khăn vất vả muôn phần. Tôi đã từng đi đến nhiều nơi, đến nhiều bản làng chênh vênh trên cao nguyên, được chứng kiến cuộc sống của thầy và trò nơi rẻo cao này mới thấu hiểu nỗi gian khó nơi đây. Có lẽ chẳng nơi nào trên dải đất Việt Nam lại gian khổ, khắc nghiệt như cuộc sống vùng cao nguyên đá. Mùa khô thì thiếu nước, mùa đông thì lạnh lẽo, buốt giá, mùa mưa thì lũ ống, lũ quét luôn rình rập. Gian khó là vậy, nhưng thầy và trò vẫn kiên cường bám trụ trên cao nguyên cùng nhau xây dựng tương lai.

Sắc mầu cao nguyên luôn mới lạ với những ai mới đến. Có lẽ, người vẫn giữ mãi cái cảm giác ngày nào về một miền đất mới là cô giáo Cao Thị Hà. Nhỏ nhắn và duyên dáng, tốt nghiệp ngành toán tin Trường CÐSP Tuyên Quang, cô Hà lên với núi đá Hà Giang dạy chữ. 'Kể cũng như là một định mệnh anh ạ, cô giáo Hà tâm sự, em tên là Hà lại tình nguyện lên với Hà Giang. Cao nguyên mùa lạnh thiếu nhiều thứ lắm, nào nước, nào áo ấm, thương trò và thương cả mình nữa. Các em như là những gì tinh khiết nhất, thuần phác và giản dị. Chúng yêu cô giáo, kính trọng và biết nghe lời cô thầy. Mô hình bán trú mà tỉnh đang thực hiện đã giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trước rất nhiều...'.

Tôi hỏi Hà đã có người yêu chưa? Cô giáo trẻ chỉ cười, nét cười như muốn giấu đi một nỗi buồn của tuổi thanh xuân. Tôi hiểu, cũng như nhiều giáo viên nữ khác, cuộc sống riêng tư còn bộn bề lắm! Nỗi khổ này chẳng thể giãi bày cùng ai được. Tôi lại nhớ chuyện một đồng nghiệp của vợ tôi, chị ấy cũng ngoài ba mươi tuổi, quê Tuyên Quang, dạy học tận xã vùng sâu Bình Phú, đã từng lên phòng giáo dục huyện xin ra trường 'vùng sáng' để có cơ hội lấy chồng, bởi chị cũng có sáu đến bảy năm ròng dạy học ở miền đất gió núi này. Cũng may đề nghị của chị được chấp nhận và hơn năm sau chị đã tìm được người yêu và sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Hiện tại chị được đề bạt làm phó hiệu trưởng của một trường THCS. Chị thật hạnh phúc.

'Tuổi trẻ mà anh, phải cố gắng phấn đấu chứ, với lại cao nguyên đá và ngành giáo dục nơi đây rất cần những người trẻ nhiệt huyết gắn bó với nghề. Bởi thế hệ mà chúng em đang dạy là tương lai của đất nước mà. Các em biết chữ, biết nghề là trách nhiệm của chúng em hoàn thành...' - Thầy giáo Phạm Vũ Tiệp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lùng Tám nói với tôi như vậy. Tôi liền hỏi:

- Làm 'sếp' trẻ chắc cũng không ít rắc rối khi điều hành những giáo viên nữ?

- Không đâu anh ạ, các chị đồng nghiệp giúp em rất nhiều. Em có may mắn là làm việc cùng đội ngũ chủ yếu là những người trẻ, họ đều biết người, biết việc cả. Tất cả đều vì mục tiêu dạy tốt và học tốt.

- Thế còn chuyện sinh hoạt ăn ở của giáo viên nơi đây thế nào?

- Những giáo viên nam như bọn em còn đỡ. Vất vả hơn cả là các cô giáo trẻ. Ai cũng có nỗi niềm riêng, nhất là chuyện lo chồng con. Một mái ấm gia đình là niềm mơ ước của nhiều chị. 'Cái tuổi nó đuổi xuân đi' mà anh. Nhưng thế mạnh của tuổi trẻ là đam mê và dám đương đầu với những thử thách...

Ði trên cao nguyên đá trong mùa lộng gió như càng thấy rõ hơn tiếng vi vu, xào xạc từ những cánh rừng thông. Rừng thông reo tiếng lá reo không ồn ã, chúng chỉ lay mình thật khẽ, thật khẽ. Nhưng chúng cũng cảm nhận được sức gió, sự nóng bức ran rát cao nguyên. Chênh vênh trên những bản làng, bên những lớp học lưng chừng núi, tiếng trẻ học bài 'quê em rừng cọ đồi chè...' và tiếng giảng bài của cô giáo trong trẻo truyền cảm. Nào các em chúng ta học bài mới! Những đôi mắt ngây thơ, trong sáng dõi lên tấm bảng đen nơi cô giáo đang viết những hàng chữ, những bài toán đầy ắp tương lai. Thật nhẹ, thật bình lặng chẳng chút ồn ào của tiếng còi xe, tiếng rập rình của máy móc như những ngôi trường nơi phố thị. Ánh sáng của đất trời, trí thức và giọng nói truyền cảm của thầy cô đang lay động những trái tim bé bỏng miệt mài bên con chữ với khát khao học để làm người. Ngoài kia, rừng thông vẫn đang reo cùng gió và tiếng chim hót, một vẻ đẹp bình dị và rất đỗi tự nhiên.

Lại nhớ về miền xuôi với đồng đất phì nhiêu và những thảm ruộng thênh thang, nước nôi bời bời. Máy nông nghiệp làm thay sức người rất nhiều. Còn trên cao nguyên chỉ đá và đá, nước thì khan hiếm, nông dân phải gùi từng gùi đất trên hốc đá để tra hạt nuôi người. Miền xuôi, cô giáo, thầy giáo đi xe đẹp đến trường dạy học trong sự tiện nghi, học sinh miền xuôi đồng phục đẹp, sách vở nhiều. Miền cao nguyên đá, cô giáo đến lớp phải leo dốc, vượt rừng, dạy học trong những ngôi nhà mà tiện nghi không đầy đủ, học sinh miền cao nguyên, áo không đủ mặc, đồ dùng học tập thiếu thốn. Sự đối chứng quá khập khiễng chăng? Dẫu sao, tôi luôn tin vào nghị lực và tình yêu trẻ của những thầy cô gắn bó với miền núi đá khắc nghiệt này. Họ xứng đáng là những anh hùng cao nguyên đá. 

Thầy Nguyễn Thanh Giang, Phó Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Tả Lủng nói với tôi: Nếu không yêu nghề, yêu trẻ chắc khó lòng ở lại nơi đây. Tập thể trường Tả Lủng với 13 phân hiệu ở các bản làng của xã. Với quyết tâm không để các em thiếu chữ, các thầy cô đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Cao nguyên mùa này khô hạn lắm, nước ăn thiếu trầm trọng anh ạ. Duy chỉ có những rừng thông vẫn lên xanh mà thôi. Gian khổ là do sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng cũng không vì thế mà nhụt chí. Các em cần được học, giáo viên chúng mình cần được sống với nghề. Mối liên hệ gắn bó ấy đã và đang là động lực, là niềm tin cho cả thầy và trò nhà trường.

Trên cung đường trở về phố thị, trong tôi in hằn bao hình ảnh đẹp về miền đất khắc nghiệt này, đặc biệt là những rừng thông xanh tốt trên núi đá tai mèo. Nhưng đẹp hơn tất cả là những người tôi đã gặp, bởi họ chính là đại diện cho hàng trăm giáo viên trên cao nguyên đá, những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận giáo dục đang ngày đêm miệt mài 'gieo hạt chữ' trên cánh đồng tri thức, xây đắp tương lai cho những thế hệ cao nguyên đá. Họ chính là những cây thông kiên cường nhất, xanh tốt và đầy sức sống trên miền đất địa đầu của Tổ quốc.

Ghi chép của Ðức Duy và Trường Giang
Theo: