Trại Cúp bây giờ...

Thứ Sáu, 05/08/2011, 07:38:00
 Font Size:     |        Print
 
Làng Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) có từ  lâu lắm rồi. Người dân Trại Cúp từ xưa đến nay chuyên sống bằng nghề nông. Số phận những cánh đồng bạc màu cũng long đong chìm nổi như thân phận con người.

Trăn trở, lo toan quanh năm mà thiếu đói vẫn hoàn thiếu đói! Tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng hầu như Trại Cúp không có mấy ai bỏ làng mà đi. Không đi vì tình làng nghĩa xóm là một lẽ, lẽ khác là mồ mả tổ tiên, ông bà, mỗi tấc đất, ngọn cỏ lá cây ở cái làng này đều thấm mồ hôi và máu của cha ông.

Cách nay hơn ba năm, cuộc sống bà con ở Trại Cúp đang bình lặng bỗng sôi động hẳn lên. Số là, có thông tin sắp tới tỉnh sẽ cho xây dựng gần làng Trại Cúp một khu công nghiệp công nghệ cao. Mới là tin thôi nhưng đã khiến mọi người khấp khởi mừng. Mừng vì, một khi làng mà ở cạnh khu công nghiệp thì sẽ có hàng trăm cái lợi: Từ mớ rau, con cá bán sẽ đắt hơn, đến công ăn việc làm sẽ có nhiều cơ hội. Nhưng chao ôi, niềm vui vừa mới hé lộ thì nỗi lo đã ập đến. Ấy là, để có mặt bằng dành đất cho khu công nghiệp, cả làng Trại Cúp phải chuyển đi nơi khác!

Việc di dân tái định cư vẫn biết trước là không đơn giản. Ðến khi vào cuộc lại càng thấy phức tạp hơn. Cùng với việc thực hiện chủ trương "trải thảm đỏ" mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển, tỉnh cũng có cơ chế chính sách đền bù cho những hộ phải chuyển cư, mà thoạt đầu dân đâu có nghe. Không biết bao nhiêu cuộc họp. Phổ biến chủ trương, chính sách có; động viên, lý giải, thuyết phục có... Vậy mà tới ngày hẹn các hộ đến gắp thăm "lô" đất của nhà mình ở nơi tái định cư vẫn không thấy ai có mặt. Mấy hôm sau cũng vậy. Ban di dân tái định cư phải dựa vào cán bộ, đảng viên. Có một ông là cán bộ về hưu xung phong đi gắp phiếu. Liền sau đấy ông bị mọi người chửi là thằng bỏ làng, không những thế, đi ăn cỗ người ta còn không thèm ngồi cùng mâm. Khó thế! Lại hội họp, lại lý giải, lại động viên, thuyết phục, thậm chí phải nhờ cả đến lực lượng con em Trại Cúp là cán bộ, bộ đội ở khắp nơi về hỗ trợ... Rốt cuộc, tuy chưa đạt 100% nhưng về cơ bản đã tạo nên sự đồng thuận. Không phải cưỡng chế, cưỡng bức gì mà 204 hộ với hơn 600 khẩu ở Trại Cúp và gần 300 ngôi mộ mới có, cũ có nằm ngoài nghĩa trang của làng đã được di chuyển với di dời đến địa điểm mới đúng thời gian quy định. "Bây giờ có thể nói khu tái định cư thôn Trại Cúp là một làng đẹp nhất ở tỉnh ta hiện nay"- ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện giới thiệu vậy.

* * *

Trại Cúp bây giờ phải gọi là khu dân phố mới đúng. Ở đây ngoài việc hầu hết các hộ đều có nhà xây kiên cố hai, ba tầng với kiểu dáng đẹp là những làn đường nhựa rộng rãi, phẳng lỳ; là những dãy đèn cao áp, nhìn chả khác gì  một khu đô thị.

Bí thư Chi bộ thôn Trại Cúp là ông Nguyễn Văn Cường, người mà trước kia bị dân chửi là thằng bỏ làng, kể: Chúng tôi chuyển làng về đây, Nhà nước cấp cho mỗi hộ

400 m2, trong đó có 300 m2 đất ở, 100 m2 đất dịch vụ. Ngoài ra, còn xây cho mỗi hộ ba gian nhà ở, một gian nhà bếp, một công trình phụ, diện tích sử dụng 48 m2, trị giá 80 triệu đồng (thời giá năm 2007). Sở dĩ Trại Cúp có nhiều nhà tầng cao đẹp như thế này là do bà con lấy tiền đền bù đất đai, cây cối hoa màu mà xây dựng nên chứ cứ ở làng cũ, là anh nông dân thì làm gì có vài trăm triệu một lúc mà xây với đắp.

Trưởng thôn Trại Cúp là ông Nguyễn Văn Mùa, được bà con tin cậy bầu làm "người giữ tù và hàng tổng" mấy nhiệm kỳ liền, phụ họa thêm: Về cơ bản bộ mặt xóm làng từ ngày về đây phải công nhận là hơn trước kia rất nhiều. Nơi ăn chốn ở của bà con cơ bản đã ổn định. Tuy vậy, chúng tôi còn vô khối việc phải tiếp tục kiến nghị lên cấp trên giải quyết. Ông bà mình từ xưa vẫn nói "an cư mới lạc nghiệp". Trại Cúp chúng tôi mới được một nửa. Ruộng vườn không còn, nhiều gia đình không có việc làm ổn định. May mà cả làng chưa rơi vào cảnh cờ bạc, rượu chè, cùng trăm thứ tệ nạn xã hội. Bà con chỉ mong có việc làm để tăng thu nhập.

Trước khi về Trại Cúp, tôi được biết Bá Hiến là một xã phải dành khá nhiều đất đai cho các khu công nghiệp hoạt động. Bởi vậy diện tích canh tác bị thu hẹp, từ đó đã kéo theo các loại hình dịch vụ tăng nhanh. Cả xã có 560 hộ vừa sản xuất, vừa buôn bán nhỏ. Các dịch vụ như quán ăn, hàng tạp phẩm, vận tải... ở nhiều tụ điểm đã được mở mang để phục vụ cho đời sống, sản xuất và xây dựng cơ bản. Số lượng lao động hoặc đi làm kinh tế nơi xa, hoặc vào làm công nhân trong các công ty, doanh nghiệp, đặc biệt các đơn vị mất đất người lao động đã tự đi tìm việc làm, mỗi ngày một tăng. Theo số lượng thống kê, Bá Hiến đã có tới 1.324 người đi làm ăn kiểu tự do này, bình quân thu nhập mỗi người là một triệu ba trăm nghìn đồng/mỗi tháng. Xem ra khả năng tự điều chỉnh của người dân trong cơ chế thị trường cũng nhanh nhạy lắm.

 Sau khi nghe tôi nói lại thông tin trên thì Bí thư và Trưởng thôn "khoe" luôn là ở Trại Cúp cũng có từ 60 đến 70% số dân, đa số là thanh niên, được vào làm ở các công ty, doanh nghiệp, số còn lại mà còn sức lao động thì hằng ngày phải đi làm thuê, ai thuê việc gì làm việc ấy. Ví như gia đình ông Nguyễn Văn Thích có ba con thì hai con đã đi làm, một con đi học. Gia đình chú Trần Văn Sáng có bốn con thì hai con đã đi làm, hai con đi học. Dân Trại Cúp cũng năng động lắm chứ chả thua kém nơi khác đâu.

Tôi hỏi: Thế bà con có được đào tạo nghề như Nhà nước hứa trước khi di dân không? Trưởng thôn Nguyễn Văn Mùa trả lời ngay là có. Ông nói thêm: Không những xã, huyện mở trường lớp đào tạo nghề mà người đi học còn được miễn phí hoàn toàn. Nhưng hầu hết học xong nghề thầy lại trả cho thầy. Tôi lại hỏi vì sao thế? Ông Mùa thật thà: Vì  toàn những nghề không phù hợp, hoặc bà con không đủ trình độ để tiếp thu, thí dụ như học chăn nuôi, thú y, nấu ăn, sinh vật cảnh, máy vi tính... Câu chuyện loanh quanh thế nào cuối cùng lại xoay đến chuyện mong muốn tới đây cấp trên đầu tư xây dựng cho Trại Cúp một cái chợ, vừa phục vụ tại chỗ cho bà con, vừa phục vụ cho công nhân khu công nghiệp. Từ chợ, kinh tế Trại Cúp sẽ đi lên...

Giải quyết công ăn việc làm cho những hộ nông dân mất đất còn là chuyện dài dài, là vấn đề đau đầu của nhiều cấp lãnh đạo. Có điều, thế hệ trẻ ở Trại Cúp bây giờ đã chăm học hơn. Có phải vậy mà một hai năm nay, năm nào Trại Cúp cũng có các cháu thi đỗ đại học, trước thì không.

Dẫu vậy, với tâm trạng hoài cổ, nhiều bà con ở Trại Cúp hay nhắc tới ngày xưa (vừa mới đấy mà đã thành ngày xưa) làng chúng tôi vui lắm. Nhà nọ cách nhà kia bằng hàng rào cây râm bụt. Con gà chung ngõ, con chó chung sân. Ngày ngày cùng nhau đi làm trên đồng. Tối tối gọi rủ nhau uống nước trà, hỏi nhau trồng cây gì, nuôi con gì cho có lợi. Rồi muốn ăn quả chuối đã có ở ngoài vườn; muốn ăn con cá đã có dưới ao. Rồi đám hiếu, đám tang là việc riêng của mỗi nhà, mỗi họ nhưng cả làng đều có mặt để chia sẻ, đỡ đần... Thế mà từ ngày về đây, cái nếp sống quen thuộc từ bao đời nay bỗng không còn nữa! Bây giờ cái gì cũng phải tiền, từ mớ rau, quả chuối đến con cua, con ốc... Rồi anh em họ mạc hình như cũng xa dần. Bởi ngày xưa cùng một làng, họ tộc được làm nhà cửa quây quần gần gụi bên nhau. Giờ gắp thăm ai được "lô" nào phải ở nơi ấy. Thành thử có cảm nhận dòng họ cũng đang tan rã cả về mặt địa lý lẫn tình cảm! Rồi các đoàn thể từ thanh niên, phụ nữ đến Mặt trận Tổ quốc, nông dân..., về hình thức thì có cả đấy, nhưng nội dung lại không biết làm gì. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm của Trại Cúp là gì? chịu, không ai chỉ ra được... Nghe mọi người nói mà tôi giật mình ái ngại. Thì ra tác động của công nghiệp đã thật sự xóa mất làng rồi! Cấu trúc kinh tế - xã hội của làng đã bắt đầu thay đổi rồi! Tư duy người dân ở làng đã đến lúc cũng phải đổi thay theo. Nếu không, Trại Cúp sẽ trở nên tụt hậu. Tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Bí thư Chi bộ thôn Trại Cúp. Ông bảo, cái gì được đã được rồi; cái gì mất cũng đã mất rồi. Việc tới đây là phải tiếp tục ổn định tư tưởng, nơi ăn chốn ở và công ăn việc làm để lòng dân yên.

Ðêm xuống. Không nỡ đi ngủ sớm, chúng tôi rủ nhau đi dạo loanh quanh làng Trại Cúp. Ðường làng rộng thênh thang nhưng vắng hoe. Dưới ánh đèn cao áp sáng xanh, đường lấp lánh như một dòng sông lóa trắng. Bàn chân vô định đưa chúng tôi đến khu đình, đền, chùa làng Trại Cúp. Dừng lại trước cổng đình, chúng tôi ngắm nghía hồi lâu, rồi cùng nhau tấm tắc khen một câu đối: "Tân cư thánh tích tồn linh địa/ Cựu ấp thần công đối nghĩa thiên" (tạm dịch Ðất thiêng nơi mới còn uy thánh/Trời giúp Trại xưa tỏ nghĩa thần). Phải! Làng mới, ở nơi mới nhưng Trời đất, thánh thần vẫn mãi mãi phù trợ cho dân làng Trại Cúp có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ðấy là đứng về mặt tâm linh mà nói. Còn ở góc độ người cách mạng, sao lúc này tôi lại muốn nhắc tới một câu trong tác phẩm Ngày 18 tháng sương mù... của Các Mác, đại ý: Người cách mạng không thể lấy thi hứng của mình ở quá khứ mà chỉ có thể lấy được ở tương lai thôi. Tương lai ở đây cụ thể là, nay mai khu công nghiệp công nghệ cao bắt đầu hoạt động, thế hệ con em Trại Cúp sẽ trở thành công nhân của công ty, nếu như họ có đủ yêu cầu về năng lực. Rồi Trại Cúp sẽ trở thành một vùng kinh tế ven đô với cơ cấu kinh tế mới. Rồi làng sẽ trở thành phố. Hồn vía làng quê lúc bấy giờ chắc sẽ chỉ còn quẩn quanh đâu đó trong đình làng, chùa làng và trong những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa...

 

XUÂN MAI
Theo: