Núi rừng yên tĩnh

Thứ Năm, 27/06/2019, 12:08:21
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều khi tôi nghĩ: Nếu như được quyền tiếc nuối rằng khi sinh ra đã không đủ khả năng làm một điều gì đó, thì tôi tiếc nhất là không thể nào vẽ nổi vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng điều đó có lẽ cũng không hẳn đáng tiếc, bởi tuy không vẽ lại được, thì những vẻ đẹp ấy luôn nằm mãi trong trí nhớ, trong hồi ức, như một bông hoa nở mãi và không bao giờ tàn.

Buổi sáng hôm ấy, trên lưng chừng một ngọn núi, tôi đứng bên một người phụ nữ đã bảy mươi tuổi. Cô đối với tôi như mẹ. Lặng yên ngắm nhìn mặt đất và bầu trời trong buổi bình minh hồi lâu, cô nói rất khẽ: Đất nước mình còn nhiều nơi đẹp quá! Tôi ôm lấy cô, thấy lòng thật ấm áp. Đúng là đất nước mình còn nhiều nơi thật đẹp, mà những người như cô, cả đời chỉ đi ra khỏi khu tập thể ở phố Núi Trúc có vài lần, chẳng mấy khi được ngắm nhìn.

Thiên nhiên ở nơi chúng tôi đứng thật hoàn chỉnh, với những ngọn núi cao sau lưng; những gốc chè shan cổ thụ cao ngất, tán lá dày và xanh, gốc, cành khỏe khoắn cứng cáp, mấy bà người Dao đang đứng trên những chạc cây để hái búp về sao. Trước mặt là những lối mòn đi xuống xóm nhỏ. Trong xóm lác đác những nếp nhà sàn, lợp ngói âm dương, một hai cái ao nuôi cá. Trong những khu vườn có rào chắn đan mắt cáo, vài luống rau mướt mát. Sâu hơn nữa, là thung lũng với những mảnh ruộng vuông vắn, lúa đang trổ đòng. Đi xuyên qua thung lũng ấy, xa xa mờ mờ, là một thôn xóm khác…

Bây giờ, khi tôi ngồi yên ở một góc Hà Nội, những hình ảnh vẫn hiển hiện rất rõ, rõ cả cái cảm giác ngập tràn thương mến mà tôi đã có khi ấy, dưới gốc một cây lê cổ thụ đang lả tả rụng những cánh cuối mùa.

Giờ thì sắp có lê chín để ăn rồi ấy chứ. Mận và đào đã tràn ngập đường phố Hà Nội. Lê thì chín muộn hơn, khoảng tháng nữa. Ở miền núi, lê có nhiều giống. Giống lê địa phương quả nhỏ, hơi chua, thanh mát; và giống lê mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cung cấp cho bà con làm cây kinh tế. Lê mới quả to hơn, nhiều nước, ngọt, nhưng không có mùi thơm như lê địa phương.

Để đi đến đấy, chúng tôi đã phải vượt qua những cung đường dài ngoằn ngoèo dốc đứng. Một bên là sông xanh biếc, một bên là những triền núi tai mèo xếp thành từng lớp, từng lớp. Và kỳ diệu thay sự quyến rũ của mẹ thiên nhiên, vô số những cây gạo đang đồng loạt rủ nhau nở triệu triệu bông đỏ rực. Mầu đỏ của hoa gạo giữa thiên nhiên xanh non, ngút ngàn, hoang vu và bí ẩn, giống như rất nhiều những đốm lửa ai đó đã nhen lên, gợi cảm tới nỗi người ta chỉ có thể làm một điều duy nhất là ghi tạc những hình ảnh quyến rũ tuyệt mỹ vào tâm trí mà thôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi. Vì những khúc ngoặt không thể lường trước trong cuộc đời mà đã rời khỏi cái thung lũng - nơi bố tôi là người khai phá để có đủ một mảnh đất dựng nhà, giữa rừng. Từ lúc rời khỏi nơi ấy, tôi đã biết rằng, suốt những năm tháng còn lại tôi sẽ phải sống trong một nỗi nhớ nhung không bao giờ vơi. Và hễ có cơ hội trở lại rừng núi thì hầu như tôi không bỏ qua. Một người đã lớn lên dưới chân những ngọn núi, đo chiều cao bằng những vết khắc đánh dấu vào vách đá, mà còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên nhường ấy, thì không biết những người ít khi gặp núi, sẽ thấy thế nào.

Đi theo con đường mòn mới mở, đất đỏ còn toang hoang, ngược lên núi chừng vài chục phút, chúng tôi lạc vào một rừng lê. Tôi phải nói là lạc vào, bởi vì nó giống như một giấc mơ. Những cây lê nằm rải rác trên triền núi. Dưới chân chúng cỏ lên xanh như không hề có vết chân người, và lởm chởm những tảng đá hàng triệu năm trồi lên trên mặt đất. Có lẽ vì chúng quá lớn, quá nặng, nên người ta chẳng hơi sức đâu mà vần chúng ra khỏi nương. Chúng cứ nằm chình ình ở đấy, xám xám đen đen, vừa ngang ngược bướng bỉnh, vừa im lìm khiêm nhường, mặc kệ những bông lê từng lúc từng lúc lại lả tả rơi.

Đối diện rừng lê, bên kia đường mòn, là nương cải. Cải cuối mùa đang tàn dần, nhường cho những cành đầy quả thuôn dài, nhỏ tí xíu mỗi lúc một đẫy đà. Mùa xuân ở miền núi đến muộn nên cho dù đã sang tận tháng ba rồi, thanh âm, sắc mầu, mùi vị, sự quyến rũ của nó vẫn phảng phất khắp những triền núi, những nếp nhà. Tôi băng qua bờ rào xếp đá, len lỏi qua những luống cải, và xuống một bờ ao lưng chừng đồi. Một cái ao nhỏ, chỉ bằng vài manh chiếu. Kỳ lạ là nó nằm giữa lưng chừng đồi. Nó hứng nước từ một chiếc máng vầu, mạch nước ngầm, xuyên dưới lòng đường. Nước trong veo như “ao thu lạnh lẽo”. Vài cái cây gầy guộc trơ trọi không sót một tấm lá nào đứng chơ vơ soi bóng xuống mặt nước. Một đàn ngỗng với ngỗng bố, ngỗng mẹ và ba ngỗng con đang cố lôi nhau ra khỏi một cái rãnh nước đầy những cây thài lài mọc rậm rạp. Tiếng ngỗng kêu kiu kíu kiu kíu vừa hoảng hốt âu lo, vừa tha thiết thương mến.

Xóm làng yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng những bông lê đang rơi sau lưng. Đây là vùng người Dao Tiền sinh sống. Con gái Dao Tiền mặc trang phục tự dệt, tự may, giản dị, kín đáo. Thân áo dài, xẻ tà và có nẹp nhỏ thêu hoa văn, khuy áo được làm bằng những đồng bạc chạm trổ rất công phu móc lại với nhau thành hình chéo. Tay áo được khâu theo dạng tay ống và thêu nẹp bằng hoa văn. Ngoài áo có dây lưng được dệt bằng sợi bông quấn sát vòng eo.

Từng tảng sương mù lớn bị gió cuốn đi, như mở toang một bức màn lớn, khiến toàn bộ thung lũng dưới sâu kia từ từ hiện ra. Vẫn cái khung cảnh bình yên ấy, chỉ là nó sâu hơn, xa hơn, thăm thẳm mênh mông hơn, quyến rũ và tha thiết hơn.

Núi rừng đấy, càng xa xôi càng yên tĩnh, càng yên tĩnh càng lay động hồn người.

Tản văn của ĐỖ BÍCH THÚY