Núi rừng yên tĩnh

Nhiều khi tôi nghĩ: Nếu như được quyền tiếc nuối rằng khi sinh ra đã không đủ khả năng làm một điều gì đó, thì tôi tiếc nhất là không thể nào vẽ nổi vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng điều đó có lẽ cũng không hẳn đáng tiếc, bởi tuy không vẽ lại được, thì những vẻ đẹp ấy luôn nằm mãi trong trí nhớ, trong hồi ức, như một bông hoa nở mãi và không bao giờ tàn. (27/06/2019)

TIN BÀI KHÁC

Những người con của "làng Ðường sắt"

  24/02/2011
Miền trung - mảnh đất "chỉ lũ bão quanh năm tươi tốt, không ai gieo mọc trắng mặt người" - những ngày cuối tháng 10-2010 mưa lũ trắng trời. Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, hàng nghìn ngôi nhà chìm sâu và bị cuốn trôi trong lũ dữ. 

Mùa hoa bần đã qua

  12/01/2011
Gần ba mươi năm rồi tôi mới gặp lại chị. Chị là người bà con bên họ ngoại nhà tôi. Vai vế trong họ, tôi ở hàng dưới. Ngày xưa, trong con mắt lũ trai chớm lớn chúng tôi, chị Hảo xinh lắm. Mà chị xinh thật, vừa xinh vừa ngoan. Dân mấy làng ven suốt dọc bờ sông từ Lộc Thọ, Cổ Ðan đến Lịch Hạ, Lịch Thượng đều phải công nhận chị là người con gái thùy mị và đoan trang nhất vùng. 

Miền vàng đen

  08/12/2010
 

Người của rừng

  24/11/2010
 

Hương lúa tháng mừơi 

  27/10/2010