Trăng của bản

Thứ Sáu, 18/08/2017, 16:26:24
 Font Size:     |        Print

Cơn lũ ống bất thần

Cuốn trôi bản làng xuống vực

Lớp học còn trơ mẩu tường!

Những tảng đá như con bò chặn lối

Vào bản phải leo đường vòng

Đúng một ngày đêm ròng rã!

Nghe trống trường vang vang tứ phía

Lòng cô giáo tựa như lò nung

Còn đâu lớp học?

Còn đâu ghế bàn?

Khu nội trú ngập trong bùn, đá!...

Mười năm dồn sức trẻ

Xa dòng sông và lũy tre xanh

Tình nguyện lên cắm bản

Gieo cái chữ giúp người Mông

Nhận từ mế tấm lòng đằm thắm…

Một tháng ròng tắm mưa đội nắng

Thầy trò cùng phụ huynh khiêng đá, vác cây

Đắp nền, trải sân

Dựng lớp học nứa tre bên suối

Bàn bằng gỗ tước vừa xẻ

Ghế bằng cành cây đặt ngang

Vang tiếng trẻ thơ, sống lại bản làng!

Mế đứng lặng, ngắm trời, ngắm lớp

Khóe mắt lệ tuôn

Yêu quá “Trăng” của bản:

Áo đẫm mồ hôi

Bữa cơm bỏ dở

Vẫn cười tươi

Đón các em đến lớp!

Đường bản tạm phong quang

Ngô nhú mầm đồi trọc

Tiếng trống trường lại vang

Điệu xòe thướt tha

mời gọi trăng rằm!...

NGUYỄN HỒNG VINH